🔍
Chuyên mục: Du lịch

Giữa mùa ban dịu dàng

2 giờ trước
HNN - Tôi lần đầu đến A Lưới trong cái ấm áp nhè nhẹ của nắng xuân. Những dãy núi nối nhau chạy dọc Trường Sơn khiến con đường lên miền sơn cước quanh co qua những con dốc dài hun hút. Từ xa nhìn lại, con đường như dải lụa màu bạc mềm mại, uốn lượn qua những thung lũng xanh thẳm và mây trời như chạm xuống rất gần.

Mùa này, hoa ban tím nở rộ. Ở A Lưới, hoa ban không mọc thành rừng dày đặc, mà lặng lẽ đứng rải rác trên những sườn đồi mờ sương, ven con suối nhỏ hay nép mình trước những mái hiên nhà sàn. Những cánh hoa tím phơn phớt như mây chiều, nở khẽ khàng giữa bạt ngàn xanh thẳm của rừng. Có khi chỉ một cây ban vững chãi đứng lặng trên triền núi, nhưng cũng đủ để người đi qua phải chậm bước, ngoái nhìn lâu hơn một chút, như gặp một nét đẹp kiên cường mà dịu dàng không nỡ rời xa.

Gió xuân ở đây dường như cũng mang một tâm hồn riêng, mải mê đùa nghịch trên triền đồi, khẽ lay những tán hoa ban tím trĩu nặng, khiến từng chùm hoa rung rinh như lời thì thầm. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như thấy một chàng trai miền sơn cước, bẽn lẽn vén mái tóc người thương, gửi vào gió những lời yêu thương thủy chung chân thật, mộc mạc mà sâu bền.

Bạn đón tôi đi qua những bản làng của người Tà Ôi, Pa Cô, loanh quanh trên những con đường đất đỏ nơi vùng biên giới. Trong làn sương mỏng buổi sớm, dưới tán hoa ban tím nhạt, chúng tôi gặp cô sinh viên trẻ người Pa Cô. Mỗi kỳ nghỉ, cô lại rời phố thị để trở về bản, mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho lũ trẻ. Lớp học nhỏ dựng tạm dưới mái hiên nhà văn hóa, đơn sơ nhưng ấm áp. Mỗi buổi chiều, nơi ấy vang lên những âm thanh bập bẹ, trong trẻo như suối nguồn. Những đứa trẻ chân trần, áo còn sờn vai, ngồi sát vào nhau, ánh mắt sáng như sao, kiên nhẫn lặp lại từng từ như đang chạm vào một thế giới mới mẻ ngoài núi rừng quen thuộc.

Bạn tôi, một thầy giáo trẻ cũng lớn lên giữa những mùa rẫy. Sau nhiều miệt mài với con chữ, bền bỉ như con suối mài đá qua năm tháng; cuối cùng như dòng suối tìm về lòng núi, bạn chọn quay về bản làng, lặng lẽ nuôi dưỡng những ước mơ của trẻ thơ chờ ngày đơm hoa.

Ở miền biên viễn, chiều buông xuống chậm rãi. Ánh hoàng hôn nhuộm tím cả một góc trời, hòa vào sắc hoa ban đang độ rực rỡ nhất. Đến khi đêm về, bản làng như chìm trong lớp sương mỏng. Không gian tĩnh lặng đến mức tiếng đọc bài ban đêm khuya theo gió len qua từng nếp nhà như những đốm lửa nhỏ âm thầm cháy giữa đại ngàn. Nghe trong đêm, thấy vừa mong manh, vừa lặng lẽ mà kiên cường.

Những mùa hoa ban tím vẫn nối nhau. Bạn vẫn thủy chung với núi rừng, bền bỉ “cõng chữ” qua những năm tháng. Cô sinh viên trẻ rồi sẽ trở về phố, mang theo trong mình những âm thanh bập bẹ của lũ trẻ, như mang theo một phần hồn núi, rồi một ngày như cơn gió rừng quay về lối cũ, cô lại trở về để tiếp tục thắp lên những đốm lửa nhỏ cho những ước mơ bay xa.

Giữa mùa hoa ban dịu dàng, chợt thấy bình yên và hy vọng ngập tràn, đủ để ta tin rằng những điều tốt đẹp đang đến từ những yêu thương giản dị.

Thương Thương
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ