Giữa cánh đồng làng

Ảnh: Nhụy Nguyên.
Con đường đất mấp mô và trơn trượt nối ra cánh đồng ngày nào giờ đã được trải bê tông bằng phẳng, chỉ còn một đoạn đường sát bên con mương thì vẫn còn gồ ghề sỏi đá. Từng vòng xe lọc xọc đưa tôi ra giữa cánh đồng. Những cơn gió sà xuống mát rượi. Nắng trải những tia vàng nhạt xuống mặt đường, trải lên những vạt hoa xuyến chi đang nở rộ như một thảm hoa trắng tinh khôi. Bên con mương nước chảy lững lờ, những luống lạc mơn mởn, xanh rì, đám ngô đã ra bắp gieo vui trong gió. Bầy gọng vó nhẹ lướt trên mặt nước phẳng lặng. Cánh đồng mùa này thật vắng vẻ và yên ả làm sao. Hiếm hoi lắm tôi mới thấy một người nông dân đang lúi húi dưới ruộng.
Tôi đứng trên bờ mương, phóng tầm mắt nhìn ra khắp phía. Muôn ngàn lá lúa vươn lên sắc nhọn, thẳng đứng như những thanh kiếm tí hon. Cả cánh đồng như một tấm thảm mượt mà, được phối hài hòa theo những mảng đậm nhạt khác nhau từ một màu xanh non căng tràn nhựa sống. Màu xanh dịu mát ấy làm nhẹ bẫng đi những lo toan bộn bề của cuộc sống thường nhật. Chỉ còn bên tai tiếng gió hiu hiu thổi, tiếng côn trùng rỉ rả và tiếng chim lích chích đâu đây. Chỉ còn hương lúa non ngọt ngào thoảng theo làn gió, để lòng tôi thảnh thơi theo từng vòng xe đạp lăn bánh.
Băng qua đoạn mương gần chỗ giao với đường bê tông, tôi bất giác bật cười khi nhớ lại cô bé ngây ngô của ngày xưa. Năm ấy đang vào mùa, mẹ tôi đi cấy ở đồng xa còn bố thì phụ trách nhổ mạ. Tôi mới học lớp 3, hăng hái đạp xe ra đồng giúp bố chở mạ đến cho mẹ. Mạ đã buộc thành từng bó, được bố tôi đựng trong chiếc bao tải hơi lồng phồng. Dù đã chằng bao mạ lại chắc chắn phía sau yên xe nhưng đường đất gồ ghề mấp mô mà tay lái tôi còn yếu, thế là chỉ một chút sơ suất, tôi mất thăng bằng. Chiếc xe đạp đổ kềnh xuống đường, còn tôi thì lăn vài vòng trước khi rơi tõm xuống con mương ở đoạn nước sâu nhất. Tôi chới với kêu cứu. May sao anh họ tôi đang hái rau gần đấy, liền nhảy ùm xuống đưa tôi lên bờ. Người xung quanh lao xao. Phía xa, bố tôi quần áo lấm lem đầy bùn cũng đang hốt hoảng chạy đến. Một kỉ niệm thật nhớ đời.
Cánh đồng làng cũng ghi dấu biết bao những kí ức êm đềm của tuổi thơ tôi. Nơi bờ đê lộng gió những buổi chiều rộn rã tiếng cười và vi vút những cánh diều no gió. Nơi những luống ngô, luống khoai có đám trẻ con ngày ngày kéo nhau đi nhặt rau cho lợn. Nơi những con mương chúng tôi bì bõm mò cua, be bờ tát nước bắt cá. Nơi ghi nhớ những lằn roi của bố vì cái tội trốn nhà đi chơi giữa trưa nắng chang chang hay dại dột bẻ trộm bắp, đào trộm khoai…
Đứng giữa cánh đồng quê xưa, bao kỉ niệm ùa về khiến lòng tôi xao xuyến, nhưng rồi bất chợt, một nỗi buồn miên man, hụt hẫng lại dâng lên khó tả. Cánh đồng thẳng cánh cò bay ngày nào, giờ đây bị xé nhỏ bởi con đường cao tốc liên tỉnh và những công trình xây dựng ngổn ngang. Không biết do cảnh vật thực sự thay đổi, hay tại tôi đã lớn, tầm mắt mở rộng hơn nên mới nhận ra sự thu hẹp ấy? Chẳng còn nữa cái rợn ngợp bao la của những sóng lúa nhấp nhô đến tận chân trời. Nét dân dã, mộc mạc của đồng quê dường như đang bị cuốn đi theo nhịp sống bê tông hóa. Đứng giữa sự chuyển mình ấy, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và bâng khuâng trước dòng chảy thời gian.
Thế nhưng, trong tôi, cánh đồng làng vẫn mãi là chốn neo đậu tâm hồn, là sợi dây kết nối với cội nguồn. Bởi nó đã trở thành một phần máu thịt, là linh hồn của quê hương trong tâm thức người Việt.
Nhung phạm
2 giờ trước
25 phút trước
48 phút trước
13 phút trước
59 phút trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước