🔍
Chuyên mục: Môi trường - Khí hậu

Giữ mạch thông tin trong thiên tai tại miền Trung 2025

2 giờ trước
Trong thiên tai, phóng viên không chỉ giữ mạch thông tin mà còn chứng kiến tình người. Hành trình tác nghiệp giữa mưa lũ ở miền Trung 2025 thể hiện trách nhiệm của nghề báo.

Giữ mạch thông tin khi tác nghiệp trong thiên tai

SKĐS- Với các phóng viên, hành trình tác nghiệp giữa thiên tai ở miền Trung không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để giữ dòng thông tin thông suốt mà còn là những ký ức khó phai về trách nhiệm nghề nghiệp. Trong đêm tối, giữa "biển nước" mênh mông và mưa gió dữ dội, phóng viên vẫn bám sát hiện trường để mang đến những thông tin sớm nhất cho bạn đọc.

Tác nghiệp giữa mưa lũ lịch sử

Sáng 27/10/2025, mưa lớn kéo dài khiến nước trên các sông ở TP Huế dâng nhanh. Ban đầu, nhiều tuyến đường trung tâm chỉ ngập nhẹ, người dân vẫn có thể đi lại. Thế nhưng chỉ sau vài giờ, nước lên nhanh khiến hàng loạt phương tiện chết máy, nhiều khu vực bắt đầu ngập sâu.

Từ các địa phương, thông tin về mưa lớn, ngập lụt và việc khẩn trương di dời dân liên tục được cập nhật, báo hiệu một đợt lũ lớn đang diễn ra. Nhận định tình hình sẽ còn phức tạp, nhiều phóng viên bì bõm lội nước đến cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế để bám sát diễn biến.

Phóng viên tác nghiệp tại điểm ngập lụt chợ Phong Mỹ chiều 18/11/2025. Ảnh: Hoàng Dũng.

Tại đây, lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành liên tục theo dõi lượng mưa, mực nước các sông và việc vận hành hồ chứa để kịp thời đưa ra phương án ứng phó. Trong không khí khẩn trương ấy, guồng quay tác nghiệp cũng bắt đầu.

Những ngày túc trực tại đây trở thành quãng thời gian đặc biệt. Mỗi người một góc bàn làm việc, quần áo ướt sũng sau nhiều lần ra hiện trường rồi lại trở về cập nhật thông tin. Điện thoại liên tục đổ chuông, máy ảnh và máy tính gần như hoạt động không ngừng nghỉ.

Lãnh đạo UBND TP Huế nhận định đây là trận lũ lịch sử. Tuy vậy, thành phố đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại. Đây cũng là lần đầu tiên nước lũ tràn vào các cơ sở y tế lớn như Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Phục hồi chức năng TP Huế. Tuy nhiên, các lực lượng đã kịp thời hỗ trợ di chuyển bệnh nhân, không để xảy ra trường hợp đáng tiếc.

Các cơ quan chức năng túc trực, theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ lịch sử năm 2025.

Có mặt tại cơ quan chỉ huy mới thấy hết áp lực đối với lực lượng phòng chống thiên tai. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh ấy, áp lực đối với những người làm báo càng trở nên nặng nề hơn khi mọi thông tin phải bảo đảm nhanh chóng, chính xác và liên tục.

Không chỉ túc trực tại cơ quan "đầu não", nhiều phóng viên còn liên tục di chuyển đến các điểm nóng ngập lụt để ghi nhận thực tế. Có những ngày, hành trình tác nghiệp kéo dài hàng chục kilômét trong nước lũ.

Từ trung tâm TP Huế, chúng tôi vượt gần 60km để đến khu vực chợ Phong Mỹ - nơi chịu thiệt hại nặng nề. Dọc đường đi, nhiều đoạn nước ngập sâu, chảy xiết. Xe máy có thể chết máy bất cứ lúc nào. Có đoạn phải tắt máy dắt bộ, có đoạn phải chậm chạp len qua dòng nước đục ngầu.

Thế nhưng vượt lên trên tất cả vẫn là quyết tâm phải đến nơi, phải tận mắt chứng kiến những gì người dân đang hứng chịu.

Một góc trung tâm TP Huế ngập sâu trong nước lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025.

Trong suốt hành trình ấy, phóng viên vừa phải đảm bảo sự an toàn, vừa tranh thủ từng khoảnh khắc để gửi tin, ảnh về tòa soạn. Có khi vừa ghi nhận hiện trường xong đã vội tìm nơi cao hơn để truyền dữ liệu. Máy móc, thiết bị luôn trong tình trạng ẩm ướt nhưng vẫn phải cố gắng duy trì hoạt động để dòng thông tin không bị gián đoạn.

Mỗi đêm, khoảng 21 giờ, sau khi kết thúc một vòng tác nghiệp tại Ban Chỉ huy và các vùng ngập lụt, nhiều phóng viên lại nắm tay nhau vượt hơn 2km trong dòng nước lũ chảy xiết, có đoạn ngập ngang ngực, để đến Công ty Điện lực Huế - một trong số ít nơi còn duy trì nguồn điện ổn định.

Tại đây, những người làm báo được hỗ trợ chỗ nghỉ tạm, những gói mì ăn vội sau một ngày dài. Nhiều người thức trắng đêm xử lý hình ảnh, viết bài gửi về tòa soạn trong khi quần áo vẫn còn ẩm lạnh, cơ thể rã rời vì nhiều giờ dầm mình trong nước lũ.

Càng đi, càng chứng kiến, phóng viên càng hiểu rằng phía sau mỗi con số thống kê thiệt hại là những phận người khốn khó, những gia đình đang gượng dậy sau thiên tai. Cũng từ đó, trách nhiệm người làm báo không chỉ dừng lại ở việc phản ánh hiện thực mà còn là truyền tải những giá trị nhân văn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Giữa mưa lũ, sự sẻ chia hiện lên từ những hành động giản dị. Từ sự hỗ trợ của lãnh đạo đơn vị đến những nhân viên điện lực sẵn sàng nhường giường xếp cho người tác nghiệp nghỉ tạm. Chính những điều ấy tiếp thêm động lực để các phóng viên tiếp tục bám hiện trường, giữ mạch thông tin không bị đứt quãng.

Nước mắt và tình người giữa tâm lũ

Trong thiên tai, những người làm báo không chỉ đối mặt với khó khăn nghề nghiệp mà còn chứng kiến vô vàn câu chuyện thấm đẫm tình người.

Đó là hình ảnh cán bộ y tế Bệnh viện Trung ương Huế cùng lực lượng vũ trang xuyên đêm đưa bệnh nhân nặng lên tầng cao tránh lũ. Là những nhân viên y tế nhiều ngày liền túc trực tại bệnh viện, chỉ trở về nhà khi nước rút dù chính gia đình họ cũng đang bị ngập sâu.

Đó còn là những cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ nhiều ngày để cứu dân, tiếp tế lương thực. Khi nước rút, họ lại cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, trường học và đường làng.

Trong thiên tai, những người làm báo không chỉ đối mặt với khó khăn nghề nghiệp mà còn chứng kiến vô vàn câu chuyện thấm đẫm tình người.

Còn với phóng viên, đó là những giờ phút dầm mình trong nước lũ, những chuyến đi xuyên đêm, những lần chạy đua với thời gian để gửi từng dòng tin, từng bức ảnh từ hiện trường về tòa soạn.

Nhưng trên hết, đó là hành trình chứng kiến sức mạnh của tình người trong hoạn nạn. Mỗi chuyến đi, mỗi lần bấm máy, mỗi bản tin gửi đi không chỉ là công việc nghề nghiệp mà còn là sự sẻ chia trước những mất mát của người dân vùng lũ.

Giữ dòng thông tin giữa tâm lũ miền Tây Nghệ An

Đêm 23/7/2025, điện thoại của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống liên tục nhận những tin nhắn ngắt quãng từ miền Tây Nghệ An: "Quốc lộ 7 ngập sâu", "Sạt lở lớn", "Mất liên lạc rồi...". Sáng hôm sau, nhóm phóng viên chúng tôi lên đường.

Lực lượng chức năng dùng ca nô di chuyển trên Quốc lộ 7 đoạn qua khu vực Eo Vực Bồng, xã Con Cuông, khi tuyến đường bị nước lũ nhấn chìm, chia cắt hoàn toàn giao thông lên các huyện miền Tây Nghệ An.

Đến địa phận Con Cuông, đoàn buộc phải dừng lại. Một đoạn Quốc lộ 7 chìm trong dòng nước lũ đục ngầu, chảy xiết. Lực lượng chức năng dựng barie từ xa, hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau nằm chờ nhiều cây số. Bên này dòng nước là các đoàn xe cứu trợ. Bên kia là những xã đang bị cô lập.

Đứng bên mép nước, tôi nhìn màn hình điện thoại hiện những dòng tin cuối cùng: "Tương Dương bị cô lập", "Mỹ Lý mất liên lạc", "Nhôn Mai không còn tín hiệu". Ít phút sau, điện thoại gần như mất sóng hoàn toàn.

Nước rút đến đâu, máy xúc dọn bùn đến đó. Một số phương tiện bắt đầu men theo phần đường vừa được thông để đi tiếp. Nhưng chỉ ít phút sau, trời lại đổ mưa lớn. Đất đá từ taluy tiếp tục tràn xuống mặt đường, giao thông lại bị chia cắt. Trời tối nhanh, cả đoàn phải dừng lại giữa tuyến đường ngổn ngang bùn đất và đá sạt lở.

Quốc lộ 7 đoạn qua xã Tương Dương ngổn ngang bùn đất, nhiều điểm sạt lở khiến việc lưu thông lên các xã miền Tây Nghệ An gặp nhiều khó khăn sau lũ.

Đêm miền Tây Nghệ An mưa lớn. Chúng tôi trú tạm tại một nhà nghỉ nhỏ ven đường. Sáng hôm sau, máy ảnh, laptop và điện thoại đồng loạt báo pin yếu, trong khi tin bài phải gửi gấp về tòa soạn.

Tôi ôm laptop lội bùn đi dọc xóm để hỏi sạc nhờ nhưng nơi nào người dân cũng lắc đầu vì đã mất điện nhiều ngày. Đến cuối xóm, nghe tiếng máy nổ, tôi chạy vào thì thấy một người đàn ông đang sửa chiếc máy phát điện cũ.

Nghe chuyện phóng viên vào vùng lũ tác nghiệp, ông kéo dây điện ra sân rồi nói: "Xăng gần hết rồi, chú tranh thủ sạc nhanh giúp tôi".

Trong căn nhà nhỏ, điện thoại và laptop cuối cùng cũng có điện trở lại. Chiếc laptop sạc được khoảng 20% pin, vừa đủ để gửi những thông tin đầu tiên từ vùng lũ về tòa soạn.

Những ngày sau đó, chuyện đi tìm điện và tín hiệu điện thoại trở thành việc quen thuộc. Có hôm cả nhóm phải leo lên đồi giữa mưa để bắt sóng điện thoại. Có bài viết chỉ gửi đi được lúc nửa đêm, khi mạng ổn định hơn.

Đất đá từ taluy tiếp tục tràn xuống mặt đường, giao thông lại bị chia cắt.

Con đường vào vùng lũ phủ đầy bùn đất. Một bên là vách núi sạt lở, bên kia là vực sâu nước chảy xiết. Đường đi nguy hiểm nhưng đoàn vẫn tiếp tục vào sâu bên trong vì nhiều bản làng khi ấy vẫn chưa thể tiếp cận bằng đường bộ.

Vào đến trung tâm Tương Dương, nhiều nơi vẫn còn ngổn ngang sau lũ. Bùn đất tràn vào nhà dân, trường học và trụ sở cơ quan. Người dân tất bật dọn dẹp từ sáng đến tối. Nhưng mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là vào được Mỹ Lý và Nhôn Mai - hai xã chịu thiệt hại nặng sau lũ.

Đến Mường Xén, đoàn tiếp tục phải dừng lại vì một điểm sạt lở lớn. Hàng nghìn khối đất đá phủ kín mặt đường. Kế hoạch tác nghiệp liên tục thay đổi.

Cán bộ xã gùi gạo, mì tôm đi bộ hàng chục cây số vào cứu trợ dân bản.

Ban ngày, chúng tôi bám các điểm sạt lở để ghi nhận tình hình. Ban đêm, tiếp tục thức cùng lực lượng chức năng để cập nhật thông tin từ các tổ cứu hộ đang băng rừng, vượt suối vào các bản bị cô lập.

Nhiều ngày sau, khi tuyến đường được thông tạm, chúng tôi tiếp tục lên Mỹ Lý. Quãng đường khoảng 70km nhưng mất hơn 7 giờ di chuyển.

Dọc sông Nậm Nơn, nhiều ngôi nhà ở bản Xiềng Tắm bị lũ cuốn trôi, chỉ còn lại nền đất lẫn đá sỏi. Người già và trẻ nhỏ co cụm trong những điểm trường còn sử dụng được.

Y bác sĩ tại trạm y tế dã chiến ở xã Mỹ Lý, Nghệ An khám cấp thuốc cho người dân vùng lũ sau nhiều ngày bị cô lập. Ảnh: Vũ Đồng.

Giữa vùng lũ miền Tây Nghệ An, chúng tôi chứng kiến nhiều hình ảnh khó quên. Đó là cán bộ xã gùi gạo, mì tôm đi bộ hàng chục cây số vào cứu trợ dân bản. Là những người lính công binh đứng hàng giờ trên máy xúc để mở đường. Là các y bác sĩ lấm lem bùn đất, khám bệnh và phát thuốc cho người dân tại các điểm sơ tán.

Những ngày dọc Quốc lộ 7, chúng tôi quen với mì tôm ăn vội, những giấc ngủ chập chờn trên xe và nhiều lần phải dừng lại vì đất đá tiếp tục sạt xuống mặt đường.

Nhưng giữa vùng lũ bị chia cắt, điều quan trọng nhất với phóng viên lúc ấy là tìm cách giữ liên lạc, gửi thông tin và hình ảnh từ hiện trường về tòa soạn sớm nhất. Bởi mỗi bản tin gửi đi không chỉ để cập nhật tình hình, mà còn là cách để những bản làng đang bị cô lập được biết đến và tiếp cận cứu trợ sớm hơn.

Hoàng Dũng - Vũ Đồng

TIN LIÊN QUAN

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ