'Giữ lửa' tuổi trẻ vùng cao: Bài cuối - Trăn trở giữ chân nữ thanh niên

Muốn phát triển thanh niên vùng cao, tổ chức Đoàn phải chủ động đổi mới, thích ứng.
Rào cản từ gánh nặng mưu sinh
Một buổi sinh hoạt chi đoàn ở xã miền núi Trà My (TP Đà Nẵng) diễn ra vào buổi tối, thời điểm bà con vừa trở về sau một ngày lên rẫy, làm nương... Ghế đã xếp đủ, nội dung đã chuẩn bị kỹ, nhưng số nữ đoàn viên tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những khoảng trống lặng lẽ ấy không còn là chuyện hiếm.

Một buổi sinh hoạt chi đoàn vùng cao với sự tham gia còn thưa vắng của nữ thanh niên.
Không có con số thống kê chính thức, nhưng theo nhiều cán bộ Đoàn cơ sở, tỷ lệ nữ thanh niên tham gia sinh hoạt thường xuyên ở vùng cao còn thấp, đặc biệt vào mùa vụ. Câu chuyện này không chỉ diễn ra ở Trà My, ở Phước Chánh, chị Nguyễn Thị Trâm, Bí thư Đoàn xã, cũng không ít lần “đau đầu” vì việc tập hợp lực lượng.
Những gương mặt như chị Trâm, hay các bí thư chi đoàn vẫn miệt mài đi từng thôn, từng nóc, nhưng không phải lúc nào lời kêu gọi cũng nhận được sự hưởng ứng như mong đợi. Phía sau những khoảng trống ấy là nhiều lớp nguyên nhân đan xen từ kinh tế, văn hóa, địa lý đến tâm lý.



Nhiều hoạt động Đoàn ở vùng cao vẫn rất ít nữ thanh niên tham gia.
Trước hết là gánh nặng mưu sinh. Từ nhỏ, nhiều cô gái vùng cao đã phải phụ giúp gia đình, làm nương rẫy, chăm em nhỏ. Với họ, một buổi sinh hoạt Đoàn đôi khi đồng nghĩa với việc dở dang công việc hoặc mất đi một phần thu nhập.
Lô Thị Na Ni, nữ đoàn viên người Thái (SN 2007, Nghệ An), không ngần ngại chia sẻ về thực tế quê hương Nhôn Mai (Nghệ An) của mình: “Nhiều bạn nữ vì điều kiện gia đình khó khăn, phải phụ giúp bố mẹ trông em hay làm nương rẫy từ sớm. Với các bạn, một buổi đi sinh hoạt Đoàn đôi khi là một buổi mất thu nhập hoặc dở dang việc nhà”.

Nữ thanh niên vùng cao tất bật với nương rẫy, mưu sinh từ sớm, khiến việc tham gia hoạt động Đoàn gặp nhiều hạn chế.
Không chỉ là kinh tế, "bức tường" văn hóa mới là thứ khó vượt qua nhất. Quan niệm "phụ nữ lo việc bếp núc", lấy chồng sớm để "yên bề gia thất" vẫn còn bám rễ sâu trong tâm thức nhiều gia đình đồng bào.
Một nữ đoàn viên giấu tên tại vùng cao Phước Chánh (TP Đà Nẵng) bộc bạch: "Em muốn đi tình nguyện lắm, nhưng bố mẹ bảo con gái đi đêm hôm, phơi mặt ra nắng gió làm gì, lo mà học may, học nấu ăn để còn đi lấy chồng".
Những lời nhắc nhở tưởng chừng vì yêu thương ấy vô hình trung đã tước đi quyền được dấn thân, được cống hiến và được trưởng thành của các em. Bên cạnh đó, địa hình chia cắt, hạ tầng viễn thông chập chờn cũng là "kẻ thù" của sự kết nối.
Khi đường đến điểm sinh hoạt phải băng rừng, lội suối hàng cây số trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, sự nhiệt huyết đôi khi bị bào mòn bởi nỗi lo an toàn và sức khỏe. Đúng như Na Ni trăn trở, việc dầm mưa dãi nắng, đi vận động từng nhà trong điều kiện thiếu thốn khiến không ít bạn nữ cảm thấy đuối sức và chọn cách đứng ngoài cuộc chơi.

Những định kiến về giới và tính chất công việc vất vả khiến không ít nữ đoàn viên còn thiếu tự tin khi tham gia hoạt động Đoàn.
Quan trọng là nhiều bạn nữ còn mang rào cản tâm lý lớn. “Có bạn nghĩ mình không phù hợp, thiếu tự tin, ngại giao tiếp hoặc tham gia cũng không mang lại lợi ích cụ thể nên dần đứng ngoài”, Na Ni chia sẻ.
Và còn đó những rào cản vô hình: sự e dè, thiếu tự tin, ngại giao tiếp. Chị Nguyễn Thị Hoàng My, Bí thư Đoàn xã Trà My (TP Đà Nẵng), thẳng thắn nhìn nhận: “Nhiều bạn nữ vùng cao còn ngại tham gia vì thiếu tự tin, chưa thấy rõ ý nghĩa của hoạt động Đoàn, hoặc cảm thấy mình không phù hợp”...
“Giữ chân” bằng việc làm thiết thực
Hiểu được những nút thắt ấy, những nữ thủ lĩnh vùng cao như Nguyễn Thị Hoàng My (Bí thư Đoàn xã Trà My) hay Nguyễn Thị Trâm (Bí thư Đoàn xã Phước Chánh) đã chọn cách tiếp cận "mềm" hơn, thực tế hơn. Thay vì những buổi họp hành khô khan với khẩu hiệu hào nhoáng, họ đưa Đoàn đến tận sân nhà, ruộng lúa của đoàn viên, từng bước thay đổi cách tiếp cận, từ “kêu gọi” sang “đồng hành”.
Tại Trà My, Đoàn xã đã chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ để xây dựng các mô hình "Đoàn - Hội đồng hành". Không ép các bạn nữ tham gia hoạt động phong trào thuần túy, Hoàng My lồng ghép kỹ năng số vào sinh kế.

Hoạt động Đoàn gắn với đời sống, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển sinh kế tại xã Trà My giúp thu hút nữ thanh niên tham gia tích cực hơn.
Họ mượn máy tính, tận dụng điện thoại cũ để hướng dẫn các bạn nữ cách bán hàng online, cách quảng bá nông sản địa phương hay tra cứu thủ tục hành chính ngay tại bản; thành lập các câu lạc bộ phụ nữ trẻ, tổ tiết kiệm, tổ khởi nghiệp… tạo không gian để nữ thanh niên vừa tham gia phong trào, vừa phát triển kinh tế.
“Chúng tôi chọn cách làm nhỏ, làm thực tế. Khi các bạn thấy Đoàn mang lại lợi ích sát sườn cho cuộc sống và thu nhập, các bạn sẽ tự tìm đến”, chị My chia sẻ.

Các buổi tập huấn ứng dụng công nghệ số giúp thanh niên nâng cao kỹ năng, đồng thời tạo sức hút, tập hợp đoàn viên tham gia hoạt động Đoàn.
Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ cũng mở ra hướng đi mới. Thông qua các nhóm Zalo, fanpage, việc kết nối đoàn viên trở nên linh hoạt hơn, nhất là với những bạn đi làm xa. Không gian sinh hoạt Đoàn vì thế được mở rộng, không còn bó hẹp trong hội trường.
Tuy vậy, khó khăn vẫn còn. Như chị Nguyễn Thị Trâm chia sẻ: “Giữ chân các bạn nữ tham gia lâu dài vẫn là điều khó nhất. Khi cuộc sống còn nhiều lo toan, phong trào nếu không đủ thiết thực sẽ dễ bị bỏ lại phía sau”.

Nữ đoàn viên tham gia hoạt động thiện nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Từ phía người trẻ, mong muốn cũng rất rõ ràng, được tham gia theo cách phù hợp với hoàn cảnh. Hồ Thị Như Thảo cho rằng, hoạt động Đoàn cần linh hoạt hơn về thời gian, địa điểm và hình thức. Những buổi sinh hoạt gắn với văn hóa, sinh kế như làm bánh, dạy nghề, khởi nghiệp nhỏ… sẽ dễ thu hút hơn.
Na Ni cũng bày tỏ trăn trở như một số hoạt động còn mang tính hình thức, chưa tạo được sức hút lâu dài. Em mong có thêm những chương trình gần gũi, giúp các bạn nữ tự tin và phát huy khả năng của mình.
Từ thực tế đó, nhiều giải pháp đang được đặt ra một cách linh hoạt thời gian, địa điểm sinh hoạt; đa dạng hóa hình thức tham gia; tăng cường vai trò của nữ thủ lĩnh; gắn hoạt động Đoàn với sinh kế, kỹ năng sống và cơ hội việc làm…

Những sân chơi văn hóa, phong trào hấp dẫn trở thành “cầu nối” thu hút nữ đoàn viên vùng cao tham gia tích cực.
Hơn hết, chính những “hạt nhân” như chị My, chị Trâm hay những đoàn viên tiêu biểu như Như Thảo, Na Ni đang góp phần tạo nên sự thay đổi. Không phải bằng những điều lớn lao, mà bằng sự kiên trì, bền bỉ và niềm tin rằng: khi được trao cơ hội và môi trường phù hợp, nữ thanh niên vùng cao hoàn toàn có thể tỏa sáng.
Giữ lửa tuổi trẻ giữa đại ngàn, vì thế, không chỉ là câu chuyện của riêng ai. Đó là hành trình cần sự chung tay của tổ chức Đoàn, Hội, gia đình và cả cộng đồng để những “khoảng trống” hôm nay dần được lấp đầy bằng sự tự tin, chủ động và khát vọng vươn lên của những cô gái vùng cao.
Nguyễn Thị Thúy Hiền
17 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
10 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
10 giờ trước