Giọt máu đi ngược thời gian
Tháng Bảy, Nghĩa Lộ bước vào mùa nắng đẹp. Nắng nghiêng xuống cánh đồng Mường Lò đang thì con gái, lấp lánh trên dòng suối Thia trong veo như một dải lụa bạc uốn quanh phố núi. Những hàng bằng lăng ven đường Điện Biên đã bớt tím, nhường chỗ cho màu vàng dịu của nắng. Khói bếp từ những ngôi nhà sàn của đồng bào Thái vẫn thong thả bay lên mỗi sớm, quyện với mùi lúa non, mùi đất sau cơn mưa đêm và hương chè, hương quế từ những triền đồi phía Văn Chấn đưa về. Miền Tây của tỉnh Lào Cai bình yên là thế. Nhưng cứ đến tháng Bảy, trong cái bình yên ấy lại có một khoảng lặng rất sâu. Khoảng lặng của ký ức. Khoảng lặng của những người còn đi tìm những người đã khuất.

Ngay từ sáng sớm rất đông thân nhân liệt sĩ đã có mặt để thực hiện lấy mẫu.
Làm công tác tuyên truyền ở cơ sở gần hai mươi năm, tôi đã có duyên đi qua hầu hết bản làng của vùng Mường Lò. Tôi từng ngồi bên bếp lửa nhà sàn nghe các mẹ kể chuyện tiễn chồng ra trận; từng theo chân các cựu chiến binh lên những quả đồi cũ tìm lại dấu tích hầm hào. Từng viết về những người lính trở về với mảnh đạn còn nằm trong cơ thể, về những Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những thương binh vẫn lặng lẽ dựng xây cuộc sống giữa đời thường.
Có những bài báo chỉ vài trăm chữ, có những phóng sự 5 - 7 phút được đăng trên Báo Yên Bái trước đây (nay là Báo Lào Cai), có tác phẩm mang về giải báo chí, nhưng càng đi, càng gặp, càng viết, tôi càng đau đáu, bởi có những câu chuyện, tin tức không thể kể hết, có những nỗi chờ đợi, thời gian cũng không thể đo đếm.
Sáng 13/7/2026, từ rất sớm, sân Hội trường Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 đã rộn tiếng xe máy, ô tô của thân nhân liệt sĩ từ các xã, phường tìm về. Không có cờ hoa, không có những tràng pháo tay, cũng chẳng có những lời phát biểu dài dòng. Chỉ có những mái đầu bạc trắng, những đôi chân chậm chạp, những tập hồ sơ đã sờn góc được ôm chặt như báu vật. Tôi không nhìn thấy sự náo nhiệt. Tôi chỉ nhìn thấy thời gian hằn trên những nếp nhăn của các cụ, đọng trong ánh mắt cứ đau đáu nhìn về phía hội trường như thể nơi ấy đang cất giữ một điều gì rất thiêng liêng.


Những thân nhân không đi lại được sẽ được các lực lượng đến tận nhà hỗ trợ.
Người đầu tiên khiến tôi dừng lại khá lâu là cụ Đồng Văn Sẹ, thân nhân liệt sĩ Đồng Văn Sươi. Năm nay cụ Sẹ đã 80 tuổi. Khi cánh cửa xe vừa mở, cụ chống gậy bước xuống rất chậm. Đôi chân như không còn đủ sức để nâng cả một đời người. Ngay lập tức, hai chiến sĩ trẻ bước đến, không ai bảo ai cùng dìu cụ từng bước lên bậc thềm. Khoảnh khắc ấy khiến tôi bất giác nhớ đến lời cựu chiến binh Hoàng Đình Trực - Tổ dân phố Khá Thượng, phường Cầu Thia từng nói trong một lần tôi được trò chuyện với ông để lấy thông tin viết bài về trận đánh sân bay Bắc Lào năm 1952:
"Ngày ở chiến trường, điều quý nhất là có người cõng mình khi bị thương. Thời bình, điều quý nhất là luôn nhận được sự quan tâm, động viên của Đảng, Nhà nước và các thế hệ trẻ".
Tôi nhìn bàn tay của Thiếu tá Phạm Khánh Hà - Công an phường Nghĩa Lộ đặt lên cánh tay đầy đồi mồi của cụ Sẹ, một bàn tay mới bắt đầu cuộc đời và một bàn tay đã đi gần hết một đời người. Hai thế hệ, hai thời đại, nhưng cùng chung một lời hẹn với lịch sử. Nếu cha anh họ năm xưa cõng đồng đội băng qua Trường Sơn, thì hôm nay, con cháu họ lại dìu thân nhân đồng đội đi tìm một cái tên.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nghĩa tình người lính chưa bao giờ cũ. Ít phút sau, cụ Lưu Ngọc Hùng (92 tuổi), thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Thêm được đưa đến. Các chiến sĩ quân sự, công an nhanh chóng ra tận xe đón và nhẹ nhàng hỏi thăm sức khỏe: Cụ có mệt không ạ? Một câu hỏi rất bình thường, nhưng nghe sao mà ấm. Ở cái tuổi gần đất xa trời, điều khiến người ta xúc động nhiều khi không phải là món quà lớn, mà chỉ là cảm giác mình vẫn được trân trọng.
Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, cụ Hùng nắm chặt tay Đại úy Hà Đức Nguyện - Công an phường Nghĩa Lộ, giọng cụ run run: Tôi già rồi... có khi chẳng kịp chờ kết quả... nhưng các cháu cố tìm giúp... để con cháu sau này còn biết bác nó nằm ở đâu...
Đại úy Hà Đức Nguyện đôi mắt đỏ hoe, nắm chắc tay cụ. Không ai nói thêm điều gì, nhưng tôi biết, có những lời hứa không cần nói thành tiếng.

Lấy vân tay cho thân nhân liệt sĩ.
Là người làm tuyên truyền ở địa phương, tôi đã đọc không ít nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch về công tác người có công. Đã từng thuộc lòng những cụm từ: "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn", "xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Nhưng sáng hôm nay, tôi mới hiểu hết sức nặng của từng con chữ.
"Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" chỉ là tên một kế hoạch, nhưng thực chất là hành trình của lòng biết ơn, là hành trình của những người lính dù mắt đã mờ, chân đã chậm nhưng vẫn lặng lẽ băng rừng tìm đồng đội. Là những chiến sĩ công an gõ cửa từng gia đình; cán bộ phường, tổ dân phố kiên trì dò từng cuốn gia phả, từng trang giấy báo tử đã úa vàng. Đó còn là hành trình các nhà khoa học ngồi hàng giờ trước những chuỗi gen vô tri để đánh thức ký ức của lịch sử. Một giọt máu hôm nay, có thể nối với một người lính đã nằm lại chiến trường gần tám mươi năm. Một mẫu ADN nhỏ bé, có thể khép lại cuộc chờ đợi của 4 - 5 thế hệ.
Chiều buông xuống cánh đồng Mường Lò. Suối Thia vẫn miệt mài chảy như chưa từng biết đến chiến tranh hay hòa bình; khói bếp lại bay lên từ những mái nhà sàn tại các bản làng. Những thân nhân liệt sĩ lần lượt trở về, nhưng các chiến sĩ vẫn ở lại, họ cẩn thận niêm phong từng ống mẫu, đối chiếu từng dòng thông tin. Lặng lẽ như cách những người lính vẫn luôn cống hiến.

Lãnh đạo phường Nghĩa Lộ thăm hỏi thân nhân liệt sĩ.
Tôi đứng rất lâu dưới hiên hội trường phòng thủ khu vực 4. Gió từ cánh đồng mang mang theo hương lúa mới. Bất giác tôi nghĩ, một dân tộc biết cúi đầu trước những người đã ngã xuống thì dân tộc ấy sẽ luôn đủ sức ngẩng cao đầu bước tới tương lai. Và rồi tôi hiểu, Chiến dịch "500 ngày đêm" không chỉ đi tìm hài cốt liệt sĩ. Đó còn là cuộc hành trình đi tìm sự trọn vẹn của hòa bình. Và cũng là cách một dân tộc gìn giữ cội nguồn bằng sự biết ơn, bằng trách nhiệm và bằng tình người.
Bùi Thị Thùy Hương
58 phút trước
52 phút trước
26 phút trước
23 phút trước
1 phút trước
6 phút trước
14 phút trước
17 phút trước
17 phút trước
22 phút trước
27 phút trước
28 phút trước
38 phút trước