🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Gió từng đợt rét

3 giờ trước
Mùa xuân đã dần đến nhưng từng đợt rét dư âm lại của những tháng còn đông vẫn neo lại trên từng con phố, nhất là những lúc đêm buông.
00:00
00:00

Minh họa: Nguyễn Huế

Vào những khi trời trở lạnh và từng cơn gió bấc đang len lỏi trên mọi nẻo đường như thế này tôi vẫn hay nhớ về những lúc mình còn nhỏ. Trong ngôi nhà cấp bốn nép sâu ở một xóm lao động nghèo, gần sát chân núi có một gia đình vẫn luôn rộn rã những tiếng cười. Không đến mức thiếu ăn thiếu mặc vì dường như ba mẹ đã luôn cố gắng lo cho tôi được bằng chúng bạn nhưng những đêm trở mình thức giấc và những vết chân chim hằn trên gương mặt đấng sinh thành cũng đủ để tôi biết, rằng họ vẫn đang mệt nhoài với những mưu sinh.

Tôi nhớ những tháng cuối đông như thế này ba hay nhận thêm nhiều ca trực đêm vì sẽ được trả lương nhiều hơn những ca ngày. Trời khi ấy lạnh lắm, cảm giác như khi bước ra khỏi nhà từng cơn gió cắt vào da thịt những vết thương không rõ hình, để lại vết hằn trên da theo từng cơn bỏng lạnh. Căn nhà nhỏ trống trước trống sau của tôi cũng bị từng cơn gió cố chen vào thử thách sự chống chọi của mỗi người. Tôi nhớ mỗi khi đến mùa gió thổi nhiều hơn thì má vẫn hay trèo lên gần mái, lấy những chiếc áo bỏ đi xếp thành từng cuộn thật to bịt kín những lỗ lam sao cho càng ít không khí lạnh vào nhà nhất có thể. Những khi ba đi trực đêm thì má con tôi sẽ cùng đóng hết mọi cửa nẻo sau đó chui vào thật sâu trong phòng để vừa bớt sợ, vừa bớt lạnh mà ngủ dù rất khó.

Nhà tôi khi ấy vẫn còn dùng củi. Ba xây một căn bếp nhỏ theo kiểu xưa và cứ mỗi cuối tuần khi được nghỉ ba sẽ cùng các chú trong xóm lên núi để chặt cây khô hoặc nhặt củi về chất đầy trong bếp để má dùng đun. Tôi dường như quen với hình ảnh mỗi khi đi học về sẽ ngồi trong căn bếp nhỏ học bài trong lúc má nấu cơm. Vì trời chớm xuân khi ấy vẫn còn giữ trong mình những cơn gió đông thực sự rất lạnh và căn bếp đỏ lửa là nơi ấm nhất trong nhà lúc bấy giờ. Căn bếp với những bức tường bên trong ám đầy những khói còn bên ngoài đã có vết tích của rêu phong như để chứng mình nó đã cùng tôi lớn lên, đượm rõ màu thời gian. Trên bức tường đầy những vệt than không rõ hình thù do tôi lấy những cục than để vẽ nguệch ngoạc trong lúc chơi trong bếp.

Tôi không nhớ rõ nhưng tôi nhớ căn bếp đó là phần lớn kí ức của tôi vì đó là nơi ấm nhất trong căn nhà. Những khi ba đi làm, chỉ có hai má con, khi trời trở lạnh thêm má cũng hay đưa tôi mẩu than nhỏ để tôi vẽ vời trong khi chờ má nhóm bếp. Nhà tôi khi ấy không có điều kiện, thậm chí không thể mua thêm quần áo mới để mặc cho bớt lạnh. Ngày đó, má hay đun nóng gạch để sưởi ấm cho tôi. Những viên gạch mới sẽ được đun thật lâu trong lửa lớn, sau đó sẽ được để ở dưới giường, hơi ấm tỏa ra từ viên gạch sẽ khiến giường và chăn mềm ấm lên nhanh chóng. Đợi một lúc khi viên gạch dần bớt nóng thì hơi ấm cơ thể cũng đã nóng dần lên đủ để chăn mền trở nên ấm hiểm phần nào.

Trời đã sang xuân, thời gian đưa tôi lớn. Và mỗi năm từng đợt gió rét vẫn cứ thổi về như sự tuần hoàn của từng đoạn thời gian. Cứ thế, trong lòng tôi vẫn dấy lên những niềm hoang hoải, tôi nhớ về tuổi thơ với những cơn gió rét, dù thế vẫn luôn ấm ấp với căn bếp lửa đỏ rực của má và vòng ôm thật ấm của ba mỗi khi đi làm về, để rồi ngóng chờ sự rực rỡ hân hoan của mùa xuân.

Tản văn: Lê Hứa Huyền Trân .





Mẹ xin lỗi con!
Báo Đồng Nai 1 giờ trước





Home Icon VỀ TRANG CHỦ