Gìn giữ văn hóa Phù Lá ở Điện Biên

Nguy cơ mai một
Bản Kép, xã Sáng Nhè là một trong số ít địa bàn có cộng đồng người Phù Lá sinh sống tập trung, với 10 hộ, 48 nhân khẩu. Bản nằm nép mình bên sườn núi, con đường dẫn vào bản uốn lượn bên những nương ngô, nương sắn trải dài. Những mái nhà lợp tôn xen lẫn nhà gỗ truyền thống tạo nên diện mạo quen thuộc của bản làng vùng cao.
Từ xa xưa, người phụ nữ Phù Lá nơi đây đã biết xe sợi, dệt vải, thêu thùa để tự tay làm nên những bộ trang phục truyền thống. Những bộ váy áo thể hiện sự khéo léo của người phụ nữ cũng như phản ánh đời sống lao động, quan niệm tín ngưỡng của cộng đồng. Mỗi họa tiết, mỗi đường kim mũi chỉ đều mang ý nghĩa riêng, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng của dân tộc Phù Lá.
Tuy nhiên, theo ông Quàng Văn Viện, Bí thư Chi bộ bản Kép, có thời gian trang phục truyền thống dần vắng bóng trong đời sống thường nhật. Người dân chuyển sang sử dụng quần áo may sẵn tiện lợi hơn. Những khung cửi từng rộn tiếng thoi đưa nằm im lìm trong góc nhà; số người biết thêu thùa, may trang phục truyền thống ngày càng ít, chủ yếu là người cao tuổi. “Có lúc tưởng như trang phục của dân tộc mình sẽ mai một. Thanh niên không còn mặn mà, người già thì ngày càng ít, không truyền lại được cho con cháu” - ông Viện chia sẻ.

Theo thống kê, đến hết năm 2025, toàn tỉnh Điện Biên có 198 người dân tộc Phù Lá, sinh sống chủ yếu tại xã Sáng Nhè và xã Pú Nhung. Với quy mô dân số ít, lại sống xen cư với các dân tộc khác như: Mông, Thái, Dao… văn hóa Phù Lá chịu nhiều ảnh hưởng. Không chỉ trang phục, nhiều phong tục, tập quán, nghi lễ truyền thống của người Phù Lá dần bị mai một. Trong các nghi lễ cưới hỏi, ma chay hay lễ hội, nhiều yếu tố truyền thống bị giản lược hoặc thay thế. Trang phục cũng chịu ảnh hưởng từ các dân tộc lân cận. Tình trạng kết hôn khác dân tộc diễn ra khiến việc duy trì phong tục riêng gặp nhiều khó khăn.
Việc truyền dạy văn hóa Phù Lá trong cộng đồng ngày càng hạn chế. Những nghệ nhân nắm giữ, am hiểu văn hóa truyền thống ngày càng cao tuổi trong khi thế hệ trẻ tiếp cận nhiều luồng văn hóa mới nên ít quan tâm đến phong tục truyền thống. Nhiều thanh niên rời bản đi làm ăn xa, ít tham gia sinh hoạt cộng đồng. Những buổi tối quây quần bên bếp lửa, nơi người già kể chuyện, dạy thêu thùa, hát dân ca… dần thưa vắng. Bởi vậy, khoảng cách giữa các thế hệ trong việc tiếp nhận và gìn giữ văn hóa ngày càng lớn.

Theo ông Trần Ngọc Duyên, Phó Chủ tịch UBND xã Sáng Nhè, người Phù Lá có phong tục, nghi lễ phong phú gắn với đời sống sản xuất và tín ngưỡng như: Lễ mừng cơm mới, lễ xuống đồng, lễ cúng rừng, đặc biệt là lễ quét làng. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nghi lễ không được tổ chức đầy đủ, nguy cơ thất truyền là rất lớn nếu không có giải pháp bảo tồn kịp thời.
“Hồi sinh” giá trị truyền thống
Sau nhiều năm gần như không cầm đến kim chỉ, bà Lý Thị Thương, người dân tộc Phù Lá ở bản Túc, xã Sáng Nhè đã bắt đầu ngồi lại bên khung vải, tỉ mỉ thêu từng đường hoa văn truyền thống. Những mũi kim ban đầu còn chậm, chưa đều, nhưng dần dần trở nên chắc tay hơn. Sự thay đổi ấy đến từ việc bà Thương được tham gia các buổi tuyên truyền, tìm hiểu về giá trị di sản văn hóa phi vật thể do ngành văn hóa và chính quyền địa phương tổ chức. Từ nhận thức rõ hơn về ý nghĩa của trang phục truyền thống, bà Thương chủ động may, thêu, xem đó là cách khôi phục nghề truyền thống và gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Trước thực trạng nhiều giá trị truyền thống dân tộc Phù Lá có nguy cơ mai một, các cấp, ngành đã triển khai nhiều giải pháp. Thời gian qua, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và UBND xã Sáng Nhè tổ chức hoạt động nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn và phát huy lễ quét làng của dân tộc Phù Lá. Trong thời gian diễn ra các hoạt động, không khí tại cộng đồng trở nên sôi nổi hơn. Những người cao tuổi trực tiếp dạy cho lớp trẻ từng nghi thức, lời khấn, cách chuẩn bị lễ vật. Học viên được học lý thuyết, tham gia thực hành, tái hiện nghi lễ trong chính không gian văn hóa của bản mình.
Anh Quàng Văn Viên, bản Kép cho biết: Trước đây tôi chỉ biết sơ qua về lễ quét làng, nhưng sau khi tham gia lớp học, tôi đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa cũng như cách làm. Điều quan trọng hơn là tôi thấy rất tự hào về văn hóa dân tộc mình, từ đó muốn giữ gìn và truyền lại cho con cháu.

Hoạt động bảo tồn văn hóa dân tộc Phù Lá được tổ chức đã góp phần làm thay đổi nhận thức của cộng đồng. Tại các bản có người Phù Lá sinh sống, nhiều phụ nữ đã quay lại với nghề thêu, dệt; trẻ em làm quen với trang phục dân tộc trong dịp lễ, tết; hoạt động sinh hoạt cộng đồng được duy trì thường xuyên hơn.
Ở phạm vi rộng hơn, tỉnh Điện Biên tích cực triển khai nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, dự án 6 về “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch” được chú trọng thực hiện, mở ra hướng đi mới trong việc kết hợp giữa bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế.
Để các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Phù Lá được bảo tồn bền vững, yếu tố then chốt vẫn là con người, những chủ thể của di sản. Khi mỗi người dân hiểu rõ giá trị văn hóa của dân tộc mình, tự hào và chủ động gìn giữ, những nét đẹp truyền thống sẽ tiếp tục được trao truyền qua các thế hệ. Hành trình “hồi sinh” văn hóa truyền thống của người Phù Lá còn nhiều gian nan, song với sự quan tâm của các cấp, ngành và sự đổi thay về nhận thức của cộng đồng, những giá trị văn hóa quý báu ấy sẽ được bảo tồn, phát huy, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa đa dạng của cộng đồng các dân tộc Điện Biên.
Minh Thảo
22 phút trước
9 phút trước
33 phút trước
7 phút trước
23 phút trước
23 phút trước
26 phút trước
39 phút trước
41 phút trước
53 phút trước