🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Giấu tiếng ve trong túi, gói hè vào ba lô

6 giờ trước
Tháng tám chao nghiêng về phía cuối, nắng vẫn ươm vàng dậu cúc tần trước ngõ nhưng gió đã khe khẽ mang theo cái hanh hao của mùa thu. Tiếng ve thưa dần, quả bóng nhựa nằm buồn thiu ở góc sân, con diều thôi chấp chới bay trên triền đê lộng gió... Những thanh âm râm ran suốt cả mùa hè đột ngột chìm vào thinh lặng. Ngày mai, chiếc xe lăn bánh đưa lũ trẻ về lại phố thị.

Ảnh minh họa của Công Bình

Cả mùa hè, căn nhà nhỏ của bà rộn rã như tổ chim non. Tiếng lũ trẻ tranh luận chí chóe; tiếng chân chạy thình thịch ngoài sân; tiếng í ới rủ nhau ra sông tắm mát; lẫn trong cái oi nồng của buổi trưa là tiếng võng đung đưa kẽo kẹt; tiếng quạt mo phẩy muỗi phạch phạch thi thoảng điểm vào giữa câu chuyện cổ bà rì rầm kể.

Mùa hè, lũ trẻ lớn bé từ khắp nơi tụ hội về quê, đứa thì thích mê những buổi chiều rong chơi giữa cánh đồng làng, đứa lại quyến luyến mâm cơm đơn sơ nhưng ngọt vị thương yêu của bà. Nhờ mấy tháng hè ngắn ngủi, lũ chúng tôi, những anh em họ vốn xa bởi khoảng cách địa lý lại trở nên thân thiết, quấn quýt lấy nhau không rời.

Buổi sáng hôm ấy, nắng đủ nhạt, gió đủ hiu hiu nhưng chẳng đứa nào muốn ra sân chơi. Người lớn hối hả dọn dẹp vali, thu xếp thức quà quê từ nải chuối, quả bưởi đến mớ rau sạch bòn từ góc vườn gầy xác xơ của bà. Giữa cái xôn xao ấy, sáu đứa trẻ ngồi lặng thinh. Đứa lớn nhất 14 tuổi, nép mình sau góc cột, cố thu nhỏ người lại, tay quệt ngang giọt nước mắt đầm đìa trên má. Đứa bé nhất 5 tuổi nhất quyết không chịu khuất phục thực tại, dồn hết sức bình sinh “cố thủ” bám chặt lấy chân chiếc giường gỗ. Buổi giằng co dẫu khiến người lớn vừa buồn cười vừa toát mồ hôi mới “khiêng” được cu cậu lên xe, nhưng sau tiếng cười ấy là cả một khoảng lặng nhoi nhói trong tim.

Lũ trẻ khóc vì phải rời xa những ngày tự do vô lo vô nghĩ, rời xa cái ôm ấm áp và sự chiều chuộng vô điều kiện của bà để quay về với áp lực sách vở, với guồng quay hối hả nơi phố xá. Chúng cố bám lấy cột nhà, quệt ngang nước mắt giấu vội vài tiếng ve vào túi áo, gói trọn cái nắng cái gió của đồng quê vào chiếc ba lô đi học. Mấy tháng hè tự do ở quê xếp lại, nhường chỗ cho hành trình trở về làm những “công dân nhỏ” bận rộn. Chiếc xe nổ máy, ì ì chạy, rồi mất hút sau khúc ngoặt đầu làng, bỏ lại sau lưng làn khói xám mỏng mảnh.

Căn nhà vài phút trước còn ồn ào, sau tiếng chào líu ríu của bầy cháu nhỏ bỗng đột ngột rơi vào khoảng không vắng lặng. Chiếc quạt tai voi vẫn xoay đều phả ra làn gió cô đơn, chiếc võng thẫn thờ đung đưa giữa gian phòng trống trải. Trên chiếc trường kỷ gỗ, bà ngồi một mình, mái tóc trắng nghiêng nghiêng, ánh nhìn nhiu nhíu dõi ra khoảng sân chang nắng.

Những ngày con cháu về chơi mang niềm vui ùa vào không gian sống vốn dĩ phẳng lặng của tuổi già. Rồi khi lũ trẻ gói ghém cả mùa hè vào hành trang lên phố thị, cái im lặng của sự cô đơn đột ngột lại vây quanh. Người già không sợ cái mệt của những ngày nấu nướng, chăm lo cho đàn cháu nhỏ; mà sợ nhất là khoảnh khắc gian nhà rộn rã bỗng chốc trở lại im lìm. Bà lại bắt đầu ngày ngày đếm ngược thời gian, đợi chờ đến kỳ nghỉ dài năm sau.

Mùa hè nối tiếp mùa hè, lũ trẻ ngây ngô khôn lớn dần, rời khỏi bóng mát vườn quê để đi xa hơn. Những chuyến xe về quê thưa dần bởi lý do học hành, bởi công việc, bởi những bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành. Chiếc ba lô năm nào gói trọn nắng hè, giờ đây thay bằng chiếc vali đựng đầy hồ sơ, công việc và áp lực.

Thời gian trôi...

Bà theo ông về miền mây trắng, mảnh vườn xưa cũng dần khoác lên mình chiếc áo đô thị, con đường đất ngày trước giờ đã trải bê tông phẳng lỳ.

Chiều nay, ngồi bọc sách vở chuẩn bị cho con vào năm học mới, nhìn cô con gái nhỏ nắn nót viết từng dòng tên lên nhãn vở, tôi bất giác ngẩn ngơ. Lũ trẻ bây giờ sinh ra ở phố, kỳ nghỉ hè là những chuyến du lịch xa, niềm vui hội ngộ đơn giản hơn với cuộc gọi qua màn hình điện thoại. Chúng không có mùa hè ở quê để ngóng chờ, không còn người bà ngồi phe phẩy chiếc quạt mo đợi cửa.

Mùa hè của tôi thì đã lùi rất xa. Bóng dáng bà giờ chỉ còn trong hoài niệm. Vậy mà chiều nay, nghe tiếng còi xe xuôi ngược ngoài ngõ, tôi lại thấy thèm đến nôn nao cái ôm ấm áp của bà, thèm được hít hà mùi nắng, mùi mồ hôi khen khét trên lưng áo và cả tiếng ve rỉ rả giấu vội vào ba lô năm ấy.

Tôi lặng lẽ kéo con vào lòng. Nắng bắt đầu chênh chao, gió nhàn nhạt hương thu ùa vào khoảng sân nhỏ...

Minh Quyên

Tháng tám chao nghiêng về phía cuối, nắng vẫn ươm vàng dậu cúc tần trước ngõ nhưng gió đã khe khẽ mang theo cái hanh hao của mùa thu. Tiếng ve thưa dần, quả bóng nhựa nằm buồn thiu ở góc sân, con diều thôi chấp chới bay trên triền đê lộng gió... Những thanh âm râm ran suốt cả mùa hè đột ngột chìm vào thinh lặng. Ngày mai, chiếc xe lăn bánh đưa lũ trẻ về lại phố thị.











Home Icon VỀ TRANG CHỦ