Giao con sau ly hôn: Cuộc thi hành án nhiều nước mắt
Tiếng khóc ám ảnh người chấp hành viên
Nhắc lại chuyện thi hành án liên quan đến tranh chấp quyền nuôi con sau ly hôn, bà Hoàng Thị Kim Dung (Thư ký Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10, tỉnh Gia Lai) cho biết, năm 2023, Tòa án nhân dân huyện Mang Yang cũ tuyên giao quyền trực tiếp nuôi dưỡng con chung của một cặp vợ chồng cho người vợ
Sau khi bản án có hiệu lực, bà Dung cùng Chấp hành viên đến tống đạt quyết định thi hành án, yêu cầu người chồng tên Thành (quê gốc ở tỉnh Hưng Yên) giao con trai chưa đầy 3 tuổi cho vợ là chị Giang theo phán quyết của tòa.
Tuy nhiên, ngay khi nhận quyết định, anh Thành tỏ thái độ không đồng tình, khẳng định “tòa tuyên chỉ là một nhẽ thôi”. Lý do anh Thành không muốn giao vì sợ người vợ không thể chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé tốt hơn mình.

Bà Hoàng Thị Kim Dung (Thư ký Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10, tỉnh Gia Lai).
Đến ngày phải giao con, anh Thành đưa cháu bé về quê Hưng Yên. Việc bàn giao không thành, bà Dung nhiều lần thuyết phục qua điện thoại không xong bèn liên hệ với trưởng thôn nơi anh Thành sống ở ngoài Bắc nhờ trợ giúp.
Theo bà Dung, sau nhiều lần vị trưởng thôn đến nhà vận động, ông bà nội cháu bé dù thương xót nhưng đồng ý phương án giao con. Trong khi, anh Thành vẫn tỏ thái độ bất hợp tác, thả chó ra xua đuổi trưởng thôn về.
Tiếp tục kiên trì thuyết phục và giải thích rõ quy định pháp luật, một thời gian dài sau anh Thành mới chấp nhận đem con vào lại Gia Lai bàn giao cho chị Giang với điều kiện, vợ phải đồng ý cho anh “không cấp dưỡng và được quyền thăm nuôi con tự do”.
Tương tự, ở tỉnh Khánh Hòa, mỗi khi nhắc đến vụ giao con do cha mẹ tranh chấp, ông Lê Phú Vinh (Chấp hành viên Phòng Thi hành án dân sự khu vực 7) bày tỏ “lo sợ” vì “ngay cả bản thân mình nếu nuôi đứa trẻ mấy năm trời nay phải giao đi thật quá đau xót”.
Theo lời kể của Chấp hành viên Lê Phú Vinh, cách đây vài năm, ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cũ, có cháu bé người đồng bào Rắc Lây mới sinh được 6 tháng mẹ cháu bỏ đi. Cha đứa bé đem về nuôi, đến năm bé lên 3 tuổi người mẹ quay lại làm đơn gửi tòa án và được chấp nhận quyền nuôi con.
Ông Vinh và cán bộ Thi hành án dân sự huyện khi đó mất gần 8 tháng xuống gặp hội phụ nữ xã, vào nhà vận động người cha và ông bà nội cháu bé.

Chấp hành viên Lê Phú Vinh (thứ 3 từ trái qua phải) cùng nhóm cán bộ Phòng Thi hành án dân sự khu vực 7, tỉnh Khánh Hòa.
Sau nhiều lượt đi lại, cha và bà nội cháu bé đồng ý bế xuống Chi cục Thi hành án dân sự huyện bàn giao. “Ký nhận xong hết, tôi đã nói với hai bên việc bàn giao đã xong nha. Đứa nhỏ được người chị của mẹ bế mà nó khóc quá trời luôn vì đâu biết mẹ là ai, cha ẵm nó đi nuôi từ mấy tháng tuổi mà giờ mẹ và người khác bế cháu nhất quyết không chịu theo, chạy về với ba”, ông Vinh nhớ khoảnh khắc buồn nhất mà đời mình chứng kiến.
Điều bất ngờ hơn là vài ngày sau buổi bàn giao, ông Vinh nhận được lá đơn tố cáo ông “không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ”. Việc này khiến ông buộc phải hướng dẫn người làm đơn tố cáo mình sang công an huyện nhờ hỗ trợ.
Khi công an vào cuộc, người cha sợ bị vạ tội “bắt cóc” lại ẵm con về trụ sở công an lập biên bản. Cá nhân Chấp hành viên Lê Phú Vinh cũng chịu áp lực lớn từ lực lượng chức năng.
Chỉ những đứa con vô tội chịu “đau”
Ông Vinh chia sẻ, công việc của Chấp hành viên mới nhìn vào có người đánh giá khó nhất là cưỡng chế nhà đất, tài sản nhưng ông nhận thấy những vụ thi hành án liên quan đến giao con sau ly hôn mới là điều ám ảnh, đau lòng.
Theo ông Vinh, bản án của tòa án là căn cứ pháp lý phải thực hiện, nhưng phía sau là tình cảm ruột thịt không dễ gì chia cắt giữa “cha con”, “mẹ con”.
Cùng cảm nhận giống ông Vinh, bà Hoàng Thị Kim Dung nói nhiều năm làm nghề, bà từng chứng kiến người cha, người mẹ khóc nghẹn khi phải trao con cho người còn lại theo phán quyết. Có người chống đối quyết liệt, có người lặng lẽ chấp nhận nhưng ánh mắt, tâm thức của họ cảm giác đầy đau đớn.

Bà Hoàng Thị Kim Dung cùng cán bộ, lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự khu vực 10, tỉnh Gia Lai.
Bà Dung cho rằng trong giải quyết vụ việc liên quan đến hôn nhân, người làm thi hành án không chỉ thực hiện nhiệm vụ mà còn phải trở thành người hòa giải, người lắng nghe và đôi khi là người hứng chịu mọi bức xúc từ đôi bên.
Dù khó khăn nhưng điều khiến bà Dũng luôn day dứt là phản ứng của những đứa trẻ. Có cháu từ nhỏ chỉ sống với cha hoặc với mẹ, đến ngày bàn giao, cháu khóc thét, ôm chặt lấy người nuôi mình chứ nhất quyết không chịu theo người được giao quyền nuôi dưỡng.
“Chứng kiến cảnh ấy thật đau xót, trái tim như quặn thắt”, bà Dung nói, cho biết có những vụ việc đã hoàn thành theo quy định, biên bản đã ký kết đầy đủ, nhưng áp lực vẫn đè nặng lên suy nghĩ. Bà mong các bậc cha mẹ, dù không còn là vợ chồng vẫn có thể đặt quyền lợi của con trẻ lên trên những mâu thuẫn cá nhân bởi người đau nhất trong cuộc tranh chấp không phải cha hay mẹ mà chính là những đứa con vô tội.
Tên đương sự đã thay đổi !
Hoàng An
4 giờ trước
1 ngày trước
2 ngày trước
10 ngày trước
36 phút trước
3 phút trước
31 phút trước
34 phút trước
52 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước