Giận dữ, xung đột và lòng từ bi
Với tôi, câu hỏi về cách giải quyết cơn giận có hai khía cạnh chính: một là chính cảm xúc tức giận, và hai là mối quan hệ của chúng ta với cảm xúc này.
Giận dữ như một phản ứng trước một tình huống hoặc sự kiện - nguyên nhân và kết quả
Thông thường, sự tức giận nảy sinh do một tình huống, sự kiện hoặc hành động bên ngoài nào đó. Có điều gì đó xảy ra khiến chúng ta khó chịu, và chúng ta cảm thấy cơn giận dâng trào trong mình như một kết quả của những gì đã xảy ra. Giả sử chúng ta thấy ai đó đối xử tàn nhẫn với động vật hoặc đánh người vô cớ, chúng ta cảm thấy tức giận với hành động của họ. Cơn giận là một phản ứng mạnh mẽ trước điều gì đó mà chúng ta thấy khó chịu và không hài lòng. Liệu chúng ta có thể chuyển hướng năng lượng của cơn giận thành hành động cụ thể để cải thiện tình huống mà chúng ta đang chứng kiến? Liệu chúng ta có thể bằng cách nào đó ngăn chặn hành vi tàn nhẫn đối với động vật hay ngăn người khác đánh người? Liệu chúng ta có thể chuyển hướng năng lượng giận dữ để làm điều tốt, thay vì làm hại - để giảm bớt đau khổ cho động vật hoặc người bị đánh? Liệu chúng ta có thể sử dụng sức mạnh của cơn giận để thay đổi tình huống đang gây ra cơn giận?
Có lẽ chúng ta có thể làm được những điều này. Cơn giận có thể là động lực cho sự thay đổi, xoa dịu nỗi đau và biến một cảm xúc tiêu cực tiềm ẩn thành hành động tích cực. Nhiều thay đổi xã hội được tạo ra nhờ sự phẫn nộ của nhiều người trước một sự bất công nào đó. Ví dụ, phong trào chống chế độ nô lệ đã khai thác năng lượng từ sự phẫn nộ của nhiều người đối với hành vi tàn ác và vô nhân đạo này, để thay đổi dư luận và cuối cùng là ban hành luật cấm những hành vi như vậy.
Ngay cả khi chúng ta không thể thay đổi tình hình - có thể có những người khác có thể
Đôi khi chúng ta bất lực trong việc thay đổi tình huống và điều đó khiến chúng ta tức giận. Chúng ta có thể vừa sợ hãi vừa tức giận, hoặc chúng ta có thể không đủ sức để ngăn chặn những hành động tàn ác của người khác. Đôi khi chúng ta thấy các sự kiện đang diễn ra ở đâu đó trên thế giới thông qua phương tiện truyền thông và cảm thấy tức giận. Liệu chúng ta có thể chuyển hướng cơn giận của mình để thuyết phục những người có ảnh hưởng đến những sự kiện này hành động thay mặt chúng ta? Hay chúng ta có thể hỗ trợ các tổ chức đang nỗ lực giảm bớt đau khổ do những sự kiện này gây ra? Trong tất cả những tình huống này, cơn giận của chúng ta có thể được chuyển hướng để làm điều tốt thay vì làm điều xấu - giúp loại bỏ nguyên nhân gây ra cơn giận theo cách có lợi cho những người đang bị tổn hại.
Tất nhiên, điều quan trọng là tránh để cơn giận, dù có ý thức hay vô thức, “đổ thêm dầu vào lửa” - khiến mọi thứ tồi tệ hơn, dẫn đến nhiều đau khổ và bất công hơn. Mỗi chúng ta phải tự đánh giá xem hành động nào sẽ giúp ích và hành động nào sẽ không. Việc lưu tâm đến cảm xúc, hành động của mình và hậu quả của những hành động đó luôn có tầm quan trọng rất lớn.
Mối quan hệ của chúng ta với cơn giận
Điều này đưa chúng ta đến khía cạnh thứ hai của vấn đề: mối quan hệ của chúng ta với cơn giận. Vị thầy Thiền Minh sát, Joseph Goldstein, đã viết về điều này và tôi muốn trích dẫn một đoạn trong cuốn sách của ông, Thiền Minh sát: Thực hành sự tự do (Insight Meditation: The Practice of Freedom). Goldstein xác định ba quá trình diễn ra: một, sự kiện bên ngoài khơi dậy cơn giận; hai, chính phản ứng tức giận; và ba, mối quan hệ giữa tâm chúng ta với cơn giận. Ông chỉ ra rằng chúng ta thường bị cuốn vào hai điều đầu tiên: hoàn cảnh bên ngoài và phản ứng của chúng ta với nó. Phản ứng của chúng ta thường mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn cảm xúc và suy nghĩ, khiến cơn giận bùng phát và tiếp tục bùng cháy. Chúng ta càng lúc càng đổ thêm dầu vào lửa, khi chúng ta tích tụ những suy nghĩ và cảm xúc tức giận, đôi khi thậm chí còn nhớ đến những sự kiện khác mà chúng có thể được thêm vào kho dự trữ cơn giận của mình.
Goldstein cho rằng, nếu muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn của cơn giận, chúng ta phải tìm cách thoát ra khỏi nó - nhìn nhận ngọn lửa giận dữ đúng bản chất của nó. Ông gợi ý rằng việc tự hỏi những câu này có thể hữu ích: “Tại sao mình lại bị cuốn vào cơn giận này? Tại sao mình lại bị nó chi phối? Tại sao mình lại đồng nhất với nó?”. Chỉ cần tự hỏi “chuyện gì đang xảy ra ở đây?”, hoặc tự nhủ “đây là một suy nghĩ hoặc cảm xúc tức giận”, cũng có thể hữu ích. Chính việc đặt ra những câu hỏi này đã mở ra một khoảng không giữa tâm, phản ứng tức giận và sự kiện bên ngoài đã gây ra nó. Khi đặt ra những câu hỏi này, chúng ta đã thay đổi góc nhìn và thoát khỏi chính cơn giận. Có lẽ điều này đã đủ để bắt đầu hóa giải những cảm xúc và suy nghĩ giận dữ. Chúng ta không kìm nén cảm xúc hay đẩy chúng ra xa; chúng ta thừa nhận chúng là những cảm xúc và suy nghĩ, và quan trọng hơn, chúng ta chịu trách nhiệm về cách mình đối phó với chúng. Điều này chính là chánh niệm - cởi mở với sự hiện diện của những suy nghĩ và cảm xúc giận dữ, nhìn nhận chúng rõ ràng hơn, nhưng không còn bị chúng kìm kẹp nữa. Nhìn thấy chúng trong không gian rộng lớn của tâm trí.
Thay đổi cách nhìn
Với tôi, dường như Goldstein đang đưa ra một hướng dẫn hữu ích giúp thoát khỏi sự chi phối của những suy nghĩ và cảm xúc giận dữ. Trong Thiền tông, sự thay đổi góc nhìn này đôi khi được mô tả là sự chuyển đổi từ góc nhìn của tiểu tâm sang góc nhìn của tâm lớn hay tâm thiền. Chúng ta thay đổi cách nhìn và, khi làm như vậy, chặt đứt những sợi dây trói buộc chúng ta với cơn giận. Chúng ta không còn bám víu vào cơn giận và không còn đồng nhất với nó nữa. Thay vào đó, chúng ta giải phóng bản thân khỏi sức mạnh mà những suy nghĩ và cảm xúc ấy đang chi phối. Giờ đây, chúng ta có thể nhìn thấy những suy nghĩ và cảm xúc như cái mà Shunryu Suzuki gọi là “những sóng tâm” (mind waves) - những gợn sóng xuất hiện trong tâm nhưng không tất yếu làm xáo trộn tâm. Giống như những gợn sóng trên mặt biển, hay những đám mây đen bay qua bầu trời bao la. Goldstein gọi sự thay đổi cách nhìn này là một bước chuyển từ “sự trói buộc cảm xúc” sang “sự thoát khỏi cảm xúc”.
Tất nhiên, sự thay đổi cách nhìn này không phải lúc nào cũng dễ dàng đạt được. Lực hút của cơn giận có thể rất mạnh. Chúng ta có thể phải thử đặt câu hỏi vài lần. Bước vào rồi lại bước ra khỏi vòng luẩn quẩn của những suy nghĩ và cảm xúc giận dữ, cho đến khi chúng ta thoát ra được. Đây là một nghệ thuật đòi hỏi sự trau dồi, luyện tập và quyết tâm. Nhưng tất cả chúng ta đều có thể học cách làm điều đó và trở nên giỏi hơn mỗi khi đối mặt với những suy nghĩ và cảm xúc giận dữ khi chúng bùng phát và bùng cháy.
Giận dữ có thể phát triển thành thù hận
Cần lưu ý rằng việc không thừa nhận và học cách giải quyết cơn giận có thể dẫn đến thù hận. Khi chúng ta quá đồng cảm với những suy nghĩ và cảm xúc giận dữ, thậm chí có thể tận hưởng chúng, trở nên quá gắn bó với chúng, thì cơn giận có thể tích tụ và biến thành thù hận. Cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác có thể nuôi dưỡng lẫn nhau và ngày càng mạnh mẽ cho đến khi chúng nhấn chìm chúng ta. Chúng ta thấy mình không thể thoát ra khỏi chúng, để thay đổi cách nhìn. Thay vào đó, chúng ta bị thiêu đốt bởi thù hận và rất khó để giải thoát bản thân.
Sức mạnh của lòng thù hận lớn đến mức nó khiến chúng ta tìm kiếm những người có thể giúp chúng ta thổi bùng ngọn lửa cảm xúc này. Lòng thù hận của một cá nhân có thể trở thành một cảm xúc tập thể được nuôi dưỡng bởi suy nghĩ và cảm xúc của mỗi người tham gia. Lòng thù hận mạnh mẽ đến mức nó khiến người ta mất đi khả năng suy nghĩ và hành động rõ ràng hoặc có lý trí. Cảm xúc này tạo ra một ảo tưởng tập thể mạnh mẽ và mang tính hủy diệt. Không thể thoát khỏi lòng thù hận của mình, các cá nhân bị giam cầm trong những bức tường của định kiến và phi lý. Các cá nhân và cộng đồng bị ràng buộc bởi loại lòng thù hận này thường coi bất kỳ ai không cảm thấy giống họ là “kẻ thù” hoặc “đối thủ” của họ. Ảo tưởng tập thể ngăn cản họ lắng nghe những tiếng nói và quan điểm khác. Lòng thù hận đã trở thành một thế giới quan cứng nhắc, không linh hoạt, loại trừ mọi ý kiến, niềm tin và cảm xúc khác biệt.
Khi một cảm xúc trở nên cứng nhắc và khó thay đổi như đá, rất khó để làm việc với nó - để biến nó thành một thứ gì đó nhu nhuyến và mang tính xây dựng. Chỉ khi những người liên quan bắt đầu nhìn nhận đúng bản chất của sự thù hận và chịu trách nhiệm về nó, họ mới có thể bắt đầu giải thoát bản thân khỏi sức hút mãnh liệt của nó. Như vậy, những suy nghĩ và cảm xúc tức giận cần được nhận diện, thấu hiểu và xử lý một cách cẩn thận và kiên nhẫn, để chúng ta có thể chuyển hóa bạo lực tiềm tàng do tức giận thành bất bạo động - cho chính chúng ta và đối với người khác.
Giận dữ, xung đột và lòng từ bi
Vì vậy, chúng ta hãy hướng tâm về nhiều khu vực đang xảy ra xung đột và bất ổn khác nhau trên thế giới. Chúng ta hãy nỗ lực chuyển hóa nỗi tuyệt vọng, lo lắng và giận dữ thành hành động, dù nhỏ nhoi, để giúp xoa dịu nỗi đau và chấm dứt xung đột. Hãy đóng góp những gì có thể cho các tổ chức từ thiện và các cơ quan khác đang nỗ lực cung cấp viện trợ y tế và nhân đạo. Và hãy truyền đạt đến các chính trị gia và những người nắm quyền, bằng mọi cách có thể, rằng mọi nỗ lực đều phải được thực hiện để chấm dứt những xung đột này. Việc chuyển hóa suy nghĩ và cảm xúc của chính mình thành sự hiểu biết và thấu hiểu sâu sắc có thể giúp những cá nhân trong tình huống này chăm sóc bản thân và những người xung quanh, chờ đợi thời cơ cho đến khi tình hình thay đổi.
Nhờ sự thấu hiểu và sáng suốt, một sự thay đổi cách nhìn có thể diễn ra. Chúng ta có thể giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Khi chúng ta không còn bị ràng buộc bởi sự giận dữ và sợ hãi, và không còn đồng cảm với chúng, chúng ta có thể một lần nữa cảm nhận được hơi ấm của lòng từ bi và bắt đầu quan tâm đến những người mà cơn giận và sợ hãi của chúng ta nhắm đến. Bằng cách này, chúng ta có thể thoát khỏi thù hận và xung đột, quay trở lại con đường của sự đồng cảm và bình an.
Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện. Và điều quan trọng không kém là thực hành nghệ thuật thay đổi cách nhìn - nhìn nhận những suy nghĩ và cảm xúc giận dữ như những gợn sóng tâm - không còn đồng nhất với chúng và buông bỏ sự kìm kẹp. Bằng cách này, chúng ta có thể trở nên tự do và bình tĩnh hơn, và một lần nữa tìm thấy sự bình yên với chính mình và với người khác. Hy vọng điều này sẽ giúp chúng ta hành động với trí tuệ và lòng từ bi.
Vô Ưu/Nguyệt san Giác Ngộ
4 giờ trước
2 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước