🔍
Chuyên mục: Thời sự

Giá trị dân chủ và sự thật trước những luận điệu xuyên tạc (Bài 1)

1 giờ trước
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra thành công rất tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân tộc Việt Nam. Không chỉ là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, cuộc bầu cử còn tiếp tục khẳng định sinh động bản chất dân chủ của chế độ ta, quyền làm chủ của nhân dân và niềm tin của cử tri đối với Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, sau bầu cử, các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa và kết quả của sự kiện này lại xuất hiện với tần suất dày đặc, đòi hỏi phải nhìn thẳng vào sự thật để nhận diện và bác bỏ.

Bài 1: Lá phiếu cử tri và giá trị dân chủ thực chất

Mỗi kỳ bầu cử không chỉ là thời điểm người dân Việt Nam thực hiện quyền công dân, mà còn là lúc các thế lực thù địch gia tăng chống phá, tập trung xuyên tạc bản chất dân chủ, phủ nhận vai trò của thiết chế dân cử và gieo rắc hoài nghi về giá trị của lá phiếu. Núp dưới vỏ bọc “phản biện”, “góp ý”, “bình luận khách quan”, chúng cố tình đánh tráo khái niệm, bẻ cong sự thật, dẫn dắt nhận thức nhằm làm xói mòn niềm tin chính trị của nhân dân. Nhận diện đúng bản chất, thủ đoạn ấy là yêu cầu cần thiết để bảo vệ dân chủ, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân và bảo vệ nền tảng tư tưởng, chính trị của chế độ.

Cử tri bản Mường Và, xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La bỏ phiếu thực hiện quyền công dân. Ảnh: QĐND

Khi lá phiếu bị kéo vào “cơn bão dẫn dắt”

Trong đời sống chính trị của mỗi quốc gia, bầu cử luôn là một dấu mốc đặc biệt. Đó là thời điểm quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện tập trung thông qua lá phiếu, là lúc bộ máy nhà nước được kiện toàn bằng sự lựa chọn của cử tri; đồng thời cũng là lúc tính chính danh của thể chế được soi chiếu rõ nhất qua sự tham gia, niềm tin và kỳ vọng của xã hội. Ở Việt Nam, quyền ấy không phải một lời hứa chính trị chung chung, mà là một quyền hiến định. Hiến pháp năm 2013 quy định công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử, đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân; việc thực hiện các quyền này do luật định. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp tục cụ thể hóa các nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Ở Việt Nam, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Thực tiễn những ngày bầu cử vừa qua cho thấy đây thực sự là ngày hội chính trị rộng lớn của toàn dân. Hình ảnh cử tri đi bầu từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền núi, từ đất liền đến hải đảo đã phản ánh sinh động mối quan hệ gắn bó giữa Nhà nước với nhân dân, giữa “ý Đảng” hòa quyện với “lòng dân”. Nhưng sau ngày hội dân chủ ấy, không gian mạng lại nổi lên như một “vùng nhiễu”. Những luận điệu kiểu “đảng cử dân bầu”, “không có cạnh tranh thì không có dân chủ”, “chưa bầu đã biết kết quả”, “họp chuẩn bị tức là dàn xếp trước”, “bầu cử chỉ là nghi thức hợp thức hóa quyền lực”... được tung ra dồn dập. Phương thức của những thủ đoạn ấy là đánh tráo khái niệm, cắt rời bối cảnh, lấy hiện tượng gán cho bản chất, rồi dẫn dắt dư luận đi đến một kết luận có sẵn: Lá phiếu không có thực quyền và quy trình dân chủ chỉ là “vỏ bọc”, từ đó phủ nhận tính chính danh của cuộc bầu cử và rộng hơn là phủ nhận bản chất dân chủ của chế độ.

Thủ đoạn ấy không mới, nhưng cách làm ngày càng tinh vi hơn. Nếu trước đây, họ công kích trực diện, thì nay họ chuộng lối viết nửa vời, mượn giọng “bình luận khách quan”, “đặt câu hỏi phản biện”, “giải mã cơ chế quyền lực”. Họ không phủ nhận sự thật một cách thô sơ, mà cố tình cắt rời một chi tiết có thật khỏi bối cảnh pháp lý và chính trị của nó, rồi gán cho nó một ý nghĩa hoàn toàn khác. Đây chính là cơ chế “lái nhận thức” nguy hiểm nhất hiện nay. Trong bối cảnh đó, nếu chỉ nhìn bầu cử như một quy trình tổ chức, rất dễ rơi vào một nhầm lẫn, tưởng rằng tranh luận xoay quanh bầu cử chỉ là tranh luận về cách làm. Nhưng thực chất, đó là cuộc đấu tranh về niềm tin chính trị.

Dân chủ không phải mức độ kịch tính của tranh cử

Muốn phản bác có sức thuyết phục, phải quay lại câu hỏi gốc: Dân chủ là gì và được đo bằng tiêu chí nào? Một trong những ngụy biện phổ biến nhất là đồng nhất dân chủ với đối kháng chính trị. Theo cách nghĩ này, cứ phải đa đảng, phải đấu khẩu gay gắt, phải càng nhiều bất định, phải càng “ồn ào” trên nghị trường thì mới càng dân chủ. Nhưng đó là một lối hiểu hẹp, thiên về cảm tính và rất dễ bị áp đặt cơ học từ mô hình này sang mô hình khác. Dân chủ không thể chỉ được đo bằng số lượng đảng phái hay mức độ kịch tính của tranh cử. Xét đến cùng, cốt lõi của dân chủ là quyền lực thuộc về ai, được hình thành bằng cơ chế nào, có phản ánh ý chí, lợi ích của đại đa số nhân dân và bảo đảm khả năng tham gia, giám sát, thụ hưởng công bằng hay không. Vì vậy, không thể đồng nhất kiểm soát quyền lực với đối lập chính trị đối kháng, cũng không thể coi đa đảng là điều kiện duy nhất của dân chủ. Như Karl Marx, đã chỉ ra, dân chủ, với tư cách là chế độ nhà nước, được thể hiện như “một trong những tính quy định, cụ thể là sự tự quy định của nhân dân”. Một nhà nước dân chủ thực sự phải “ngày càng hướng tới cơ sở hiện thực của nó, tới con người hiện thực, nhân dân hiện thực và được xác định là sự nghiệp của bản thân nhân dân”.

Nhìn ở góc độ đó, cuộc bầu cử ở Việt Nam cần được đặt trong tổng thể của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Lá phiếu cử tri ở đây không tách rời mục tiêu ổn định chính trị, phát triển đất nước và bảo đảm lợi ích quốc gia-dân tộc. Chính vì thế, việc một số đối tượng cố tình đem mô hình bầu cử Việt Nam so với kiểu cạnh tranh đảng phái ở một số nước phương Tây rồi kết luận “không có cạnh tranh nên không có dân chủ” thực chất là một chiêu trò đánh tráo khái niệm.

Bảo đảm dân chủ từ hiệp thương đến lá phiếu

Một điểm thường bị cố tình bóp méo là quy trình giới thiệu và lựa chọn người ứng cử. Nhiều luận điệu dùng cụm từ “đảng cử dân bầu” như một kết luận mặc nhiên, nhằm tạo cảm giác mọi thứ đều do một mệnh lệnh áp xuống. Nhưng thực tế pháp lý và tổ chức không hề đơn giản theo kiểu đó. Các văn bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về bầu cử đã quy định rõ quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành ba lần, do Mặt trận Tổ quốc ở cấp tương ứng triệu tập và chủ trì. Mục tiêu là bảo đảm dân chủ, lựa chọn được người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử. Trong đó, nếu người ứng cử không đạt trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi cư trú thì không được đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt phải báo cáo rõ để hội nghị xem xét.

Chi tiết ấy rất đáng chú ý, cho thấy lá phiếu không phải xuất hiện ở “điểm cuối” của một quy trình khép kín, mà được đặt sau một quy trình bài bản để bảo đảm dân chủ từ cơ cấu, tiêu chuẩn, hiệp thương đến lấy ý kiến nơi công tác, lấy ý kiến nơi cư trú, sàng lọc tín nhiệm và lập danh sách chính thức. Nói cách khác, quyền làm chủ của nhân dân không chỉ thể hiện trong khoảnh khắc bỏ phiếu, mà còn hiện diện ở cả quá trình chuẩn bị, đánh giá, giới thiệu và giám sát.

Có thể nói, mỗi mùa bầu cử là một lần “thử lửa” của không gian thông tin. Nếu thông tin chính thống chậm hơn một nhịp, nếu người dân không được giải thích đầy đủ, nếu những khác biệt về mô hình dân chủ không được lý giải bằng lý lẽ và thực tiễn, thì khoảng trống ấy sẽ nhanh chóng bị lấp bằng suy diễn. Và khi suy diễn được lặp lại đủ nhiều, có thể tạo thành thứ mà các nghiên cứu quốc tế gọi là sự ô nhiễm của môi trường thông tin bầu cử.

Bảo vệ lá phiếu chính là bảo vệ niềm tin

Trước những luận điệu xuyên tạc, điều quan trọng không chỉ là phản bác từng câu chữ sai, mà là phải khẳng định lại giá trị thực chất của dân chủ ở Việt Nam. Dân chủ ấy không tách rời ổn định; không đối lập với pháp luật, kỷ cương và trách nhiệm; không đi ngược với sự lãnh đạo của Đảng. Trái lại, nó gắn chặt với mục tiêu bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân, phát triển vì nhân dân và giữ vững môi trường chính trị-xã hội ổn định để đất nước phát triển.

Vì thế, bảo vệ ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là bảo vệ một sự kiện chính trị. Đó còn là bảo vệ niềm tin của xã hội vào quyền làm chủ của chính mình. Lá phiếu, suy cho cùng, không chỉ lựa chọn đại biểu mà còn là biểu hiện niềm tin vào con đường phát triển mà đất nước đã lựa chọn, vào Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và vào khả năng của cả hệ thống chính trị trong việc chuyển hóa nguyện vọng của nhân dân thành chính sách hiệu quả. Trong bối cảnh chuyển đổi số, càng phải nhìn rõ điều đó để bảo vệ niềm tin xã hội không chỉ bằng phản ứng cảm tính, mà bằng lý lẽ, bằng căn cứ pháp lý, bằng thực tiễn vận hành của thiết chế dân cử và bằng chính sức sống của đời sống chính trị nước ta.

Bài 2: Nhận diện chiêu trò đánh tráo khái niệm để "bẻ lái" nhận thức về ý nghĩa của cuộc bầu cử

Trường Minh

TIN LIÊN QUAN
































Home Icon VỀ TRANG CHỦ