🔍
Chuyên mục: Du lịch

Gặp lại cánh diều thuở bé

1 giờ trước
'Quê hương là con diều biếc/Tuổi thơ con thả trên đồng/ Quê hương là con đò nhỏ/ Êm đềm khua nước ven sông'. (thơ Đỗ Trung Quân)

Cánh diều tuổi thơ . Ảnh: L.T.K

Nhiều năm đi học xa rồi bôn ba lập nghiệp chốn thị thành, tôi cứ nghĩ hình ảnh cánh diều vi vút bay lên giữa không trung, bên dưới là cánh đồng đang vào mùa gặt, lúa đã ruộm vàng, đây đó vài thửa chỉ còn trơ cuống rạ chỉ là hình ảnh trong ký ức của thế hệ 8X, 9X mà thôi.

Nếu không được về quê đúng vào mùa gặt, không được chứng kiến cảnh lũ trẻ chạy mướt mồ hôi với những cánh diều thì có lẽ tôi vẫn cố chấp cho rằng trẻ con thời này chỉ mê điện thoại, máy tính bảng, mê những trò chơi giả lập trên màn hình. Bữa đó, tôi xúc động vô ngần khi mở căng buồng phổi hít hà hương lúa chín.

Nắng vàng như rót mật, chim chóc bay về ríu rít mở hội trên cánh đồng, rồi tôi nghe trong nắng có tiếng nói cao vút, tiếng cười giòn vang trong trẻo của trẻ con. Quay đầu nhìn lại, ồ, là bóng hình tôi và đám bạn ngày ấy.

Những con diều bây giờ nhiều màu sắc và “chuyên nghiệp” hơn diều giấy của chúng tôi hồi đó, nhưng sự háo hức thích thú có lẽ là hệt như nhau. Và, khi cánh diều đón gió bay lên, chúng không chỉ mang theo tiếng cười, mà còn mang theo tuổi thơ và ước vọng gửi đến tương lai.

Hồi ấy, những con diều chỉ được làm bằng giấy vở học sinh. Tháng Năm, ve kêu phượng nở năm học kết thúc, những cuốn vở cũ trở thành nguồn tài nguyên cho những trò chơi. Tôi xếp máy bay, xếp chim hạc, cắt may “thiết kế” áo quần rồi thì mang ra làm diều.

Đầu tiên là vót tre cho thật mỏng và dẻo để làm khung diều, rồi tự chế hồ dán bằng cách nghiền nát cơm nguội, giấy vở được dùng làm cánh diều và đuôi diều còn dây diều thì lục tìm quanh nhà ít dây cước câu cá của ba hoặc là chạy xin đâu đó một ít dây dù.

Để ra được một con diều và cho nó bay lên là cả một buổi quần quật, trong những tiếng cười có khi còn có nước mắt vì phải giành giật nhau từng đoạn dây một. Nhiều lần, gió to, diều đứt bay mất hút, chúng tôi cũng tiu nghỉu giọt ngắn giọt dài…

Lớn lên một chút, mỗi khi ngước nhìn bầu trời cao lồng lộng, tôi thường ước mình cũng có thể bay lên như cánh diều kia để khám phá sự rộng lớn của bầu trời. Tôi muốn nhìn thấy cuộc sống bên ngoài lũy tre làng. Bằng những giọt mồ hôi thầm lặng trên cánh đồng suốt bao mùa mưa nắng, cha mẹ nuôi tôi lớn, dạy tôi khôn và cho tôi cất cánh bay đi. Tôi đã có những chân trời mới cho mình.

Những năm ở thành phố, trong giấc mơ, cánh diều ngày bé lại trở về. Chỉ đôi khi nhưng nó luôn là dấu gạch nối quan trọng của tôi với tuổi thơ mình cũng như với quê hương, với nguồn cội.

Hôm nay, tôi trở về, thấy lòng yêu quê thêm một chút và thấy niềm hạnh phúc rộn ràng theo gió bay lên chao liệng chấp chới trong ánh nắng chiều. Khung trời này đã từng là chiếc nôi nuôi dưỡng tâm hồn tôi, giờ nó cũng sẽ nuôi dưỡng tâm hồn các em nữa, những em bé có đôi mắt trong veo đầy tự tin và khát vọng.

LÊ VY AN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ