Gắn luật pháp với thi hành: Đưa pháp luật vào dòng chảy kinh tế, đầu tư và đất đai

Từ làm luật đến làm cho luật vận hành
Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, người dân và doanh nghiệp không chỉ cần "có luật", mà còn cần luật dễ hiểu, dễ thực hiện, ổn định, minh bạch và có khả năng dự báo. Người dân không đánh giá pháp luật bằng những khái niệm trừu tượng. Họ cảm nhận pháp luật qua việc hồ sơ đất đai có được giải quyết đúng hạn không, có phải đi lại nhiều lần để hoàn thành thủ tục đầu tư không, phương án bồi thường có công khai không, khu tái định cư có bảo đảm điều kiện sống không, doanh nghiệp có được đối xử công bằng không...
Doanh nghiệp cũng không nhìn pháp luật chỉ qua văn bản, mà qua thời gian chờ đợi, chi phí tuân thủ, cách giải thích của cơ quan thực thi và mức độ an toàn của tài sản, hợp đồng, dự án.
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 đã thể hiện bước chuyển đáng chú ý khi không chỉ quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản, mà còn đặt vấn đề tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật. Luật cũng xác định nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản phải tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người (QCN), quyền công dân; đồng thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, khuyến khích sáng tạo, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đây là điểm tựa quan trọng cho cách tiếp cận mới: Làm luật không phải là điểm kết thúc của chính sách, mà là điểm mở đầu của một chu trình quản trị, trong đó thực thi, theo dõi, phản hồi và điều chỉnh có ý nghĩa quyết định.
Nơi pháp luật đi vào đời sống
Kinh tế, đầu tư và đất đai là 3 lĩnh vực cơ bản nhất, cho thấy rõ nhất pháp luật có thực sự kiến tạo hay không. Đất đai là đầu vào của hầu hết các dự án phát triển: Từ đường giao thông, khu công nghiệp, nhà máy, bệnh viện, trường học đến nhà ở xã hội, khu đô thị, công trình công cộng. Đầu tư là kênh chuyển hóa niềm tin vào chính sách thành vốn, công nghệ, việc làm và năng lực cạnh tranh. Kinh tế tư nhân là nơi quyền tự do kinh doanh được thể hiện sống động qua từng hộ kinh doanh, từng doanh nghiệp nhỏ và vừa, từng quyết định mở xưởng, thuê lao động, đầu tư máy móc, mở rộng thị trường.
Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đặt vấn đề ở tầm chiến lược. Kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền tiếp cận nguồn lực, nhất là vốn, đất đai, công nghệ, nhân lực và dữ liệu…
Những định hướng này cho thấy việc bảo đảm QCN trong phát triển không phải là một vấn đề xa vời. Quyền sở hữu được bảo đảm khi tài sản của người dân, doanh nghiệp được công nhận, đăng ký, bảo vệ và giao dịch một cách an toàn. Quyền tự do kinh doanh được bảo đảm khi người dân được làm những gì pháp luật không cấm, điều kiện kinh doanh rõ ràng, thủ tục gia nhập thị trường thuận lợi. Quyền có việc làm được bảo đảm khi dự án hợp pháp được triển khai, doanh nghiệp phát triển, thị trường lao động mở rộng. Quyền thụ hưởng thành quả phát triển được bảo đảm khi hạ tầng, dịch vụ công, nhà ở, giáo dục, y tế và môi trường sống được cải thiện.
Luật Đầu tư năm 2025 tiếp tục khẳng định nhà đầu tư có quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề mà luật không cấm; được tự quyết định và tự chịu trách nhiệm về hoạt động đầu tư kinh doanh; được tiếp cận, sử dụng vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ, đất đai và tài nguyên khác theo quy định của pháp luật; được Nhà nước công nhận, bảo hộ quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác.
Tuy nhiên, những quyền này chỉ thực sự có giá trị khi được bảo đảm trong một môi trường thực thi ổn định, minh bạch và dễ dự báo. Nhà đầu tư có thể chấp nhận cạnh tranh, nhưng khó chấp nhận rủi ro đến từ việc thủ tục không rõ ràng, cách hiểu thay đổi, hồ sơ kéo dài hoặc mỗi địa phương có cách hiểu và triển khai khác nhau, yêu cầu khác nhau.

Luật Đất đai năm 2024 cũng cần được nhìn nhận trong tinh thần ấy. Đây không chỉ là đạo luật về quản lý hành chính đối với đất đai, mà còn là đạo luật liên quan trực tiếp đến quyền tài sản, quyền tiếp cận thông tin, quyền ổn định nơi ở, quyền mưu sinh và quyền tham gia vào phát triển. Luật quy định chế độ quản lý, sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất; đồng thời đặt trách nhiệm của Nhà nước trong việc cấp giấy chứng nhận, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hướng dẫn, trợ giúp pháp lý, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Hệ thống văn bản hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024 đã tạo nền tảng để luật đi vào đời sống.
Có thể kể đến các văn bản hướng dẫn quan trọng như: Nghị định số 71/2024/NĐ-CP về giá đất; Nghị định số 88/2024/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 101/2024/NĐ-CP về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận và hệ thống thông tin đất đai; Nghị định số 102/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai...
Tuy nhiên, điều quyết định không phải là số lượng văn bản, mà là khả năng vận hành một cách đồng bộ hệ thống các văn bản này. Định giá đất phải gắn với dữ liệu thị trường đáng tin cậy. Bồi thường phải gắn với tái định cư và sinh kế. Cấp giấy chứng nhận phải gắn với hồ sơ địa chính thống nhất. Thu hồi đất phải gắn với đối thoại, công khai và trách nhiệm giải trình.
Thực tiễn cuộc sống cho thấy, người dân không hỏi nhiều về kỹ thuật lập pháp. Những vấn đề mà họ quan tâm rất cụ thể như: đất của mình có được cấp giấy chứng nhận không; giá bồi thường có hợp lý không; nơi tái định cư có đủ điều kiện sống không; sau khi thu hồi đất có việc làm mới không. Doanh nghiệp cũng quan tâm đến những vấn đề rất cụ thể như: quy hoạch có rõ ràng không; giá đất có dự báo được không; nghĩa vụ tài chính có được xác định kịp thời không; thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất có thống nhất không. Vì vậy, việc thi hành Luật Đất đai năm 2024 có thể được coi là một phép thử lớn. Nếu luật này được vận hành tốt, đất đai sẽ trở thành nguồn lực phát triển. Nếu luật này được vận hành chậm, vấn đề đất đai sẽ trở thành điểm nghẽn của dự án, hoặc trở thành nguyên nhân của khiếu nại và chi phí xã hội.
Đáng chú ý, Quyết định số 12/2024/QĐ-TTg ngày 31/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi đã cụ thể hóa các yêu cầu nhân văn của pháp luật đất đai. Thu hồi đất vì phát triển không thể chỉ dừng ở khoản tiền bồi thường. Người dân cần nơi ở mới, việc làm mới, kỹ năng mới, cơ hội mưu sinh mới. Một khu tái định cư tốt không chỉ có nhà, mà còn phải có đường, điện, nước, trường học, trạm y tế, chợ, không gian sinh hoạt cộng đồng và kết nối sinh kế. Khi đó, phát triển dự án không đối lập với QCN, mà trở thành phương thức nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Đưa pháp luật vào dòng chảy phát triển
Để pháp luật thực sự chảy trong đời sống, cần chuyển mạnh từ tư duy "ban hành xong là hoàn thành" sang tư duy "ban hành là bắt đầu tổ chức thực hiện". Trước hết, các đạo luật lớn trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư, đất đai cần được đánh giá về việc thi hành sau một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian để tổng kết việc thi hành một đạo luật thường là 3-5 năm. Tuy nhiên, tư duy này cũng cần được thay đổi để bảo đảm việc tiếp nhận và điều chỉnh kịp thời theo các yêu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp.
Theo đó, khoảng thời gian này có thể là 6 tháng, 1 năm, hoặc 3 năm, thậm chí có thể ngắn hơn nếu quy định không thể thi hành. Việc đánh giá không nên chỉ là báo cáo tổng hợp, mà phải dựa trên dữ liệu cụ thể: bao nhiêu hồ sơ bị chậm, vướng ở khâu nào, địa phương nào có nhiều phản ánh, doanh nghiệp gặp khó ở đâu, người dân khiếu nại nội dung gì, quy định nào gây cách hiểu khác nhau.
Cùng với đó, cần công khai các vướng mắc trong quá trình thực thi theo ngành, lĩnh vực, địa phương và nhóm thủ tục. Công khai không phải để quy trách nhiệm một chiều, mà để nhìn đúng vào điểm nghẽn. Nếu nhiều địa phương cùng vướng một quy định, cần sửa quy định hoặc có hướng dẫn thống nhất. Nếu cùng một quy định nhưng chỉ một số nơi xử lý chậm, cần xem lại năng lực, trách nhiệm và điều kiện thực thi. Một hệ thống pháp luật kiến tạo không né tránh vướng mắc, mà nhận diện sớm, xử lý sớm, không để người dân và doanh nghiệp phải tự gánh hậu quả do sự thiếu thống nhất.
Đồng thời, cần có cơ chế giải thích, hướng dẫn áp dụng pháp luật nhanh chóng, thống nhất. Trong kinh tế, cơ hội không chờ văn bản quá lâu. Một dự án chậm vài tháng có thể mất nhà đầu tư; một thủ tục chậm có thể làm mất việc làm; một cách hiểu khác nhau có thể làm suy giảm niềm tin vào chính sách. Hướng dẫn nhanh, rõ, có giá trị áp dụng thống nhất sẽ giúp cán bộ yên tâm thực hiện, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, người dân yên tâm thực hiện quyền của mình.
Một yêu cầu rất quan trọng để bảo đảm pháp luật được thực thi nhanh, hiệu quả là bảo vệ cán bộ dám làm đúng pháp luật, đúng thẩm quyền vì lợi ích chung. Đồng thời, giải pháp mang tính thể chế đột phá chính là việc tăng cường và kích hoạt mạnh mẽ vai trò giám sát, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội và HĐND theo quy định tại Điều 62 và Điều 63 của Luật số 64/2025/QH15. Cơ chế giám sát, kiểm tra nghiêm minh này là lá chắn hữu hiệu để ngăn chặn kịp thời tình trạng văn bản hướng dẫn dưới luật bị biến tướng, tự ý đặt ra rào cản hành chính phụ làm khó cơ sở, từ đó xóa bỏ căn bệnh "một quy định, mười cách hiểu". Khi chất lượng và tính thống nhất của văn bản dưới luật được cơ quan dân cử bảo đảm vững chắc, đội ngũ cán bộ thực thi mới có điểm tựa pháp lý vững vàng để an tâm hành động bứt phá vì lợi ích chung.
Cuối cùng, cần kết nối dữ liệu đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, thuế, đăng ký kinh doanh để giảm thủ tục lặp lại. Trong đời sống, người dân không phân biệt thủ tục thuộc ngành nào. Một dự án đầu tư có thể phải đi qua các lĩnh vực: đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, thuế. Một hồ sơ đất đai có thể liên quan đến các vấn đề về cư trú, hộ tịch, nghĩa vụ tài chính, quy hoạch, đăng ký tài sản. Nếu dữ liệu không liên thông, người dân và doanh nghiệp sẽ tiếp tục phải làm người "vận chuyển giấy tờ" giữa các cơ quan nhà nước. Số hóa chỉ có ý nghĩa khi giúp quyền được thực hiện dễ hơn, nhanh hơn, minh bạch hơn; không phải tạo thêm một tầng thủ tục mới.
Nhìn chung, gắn lập pháp với thi hành là yêu cầu trung tâm của tư duy pháp luật kiến tạo trong giai đoạn hiện nay. Làm luật phải đi cùng với tổ chức thi hành luật; phân cấp phải đi cùng với dữ liệu và trách nhiệm; cải cách thủ tục phải đi cùng với bảo vệ quyền; phát triển kinh tế phải đi cùng với ổn định đời sống của người dân. Khi pháp luật thực sự đi vào dòng chảy phát triển, người dân và doanh nghiệp không chỉ tuân thủ pháp luật, mà còn có thể dựa vào pháp luật, coi pháp luật là tấm khiên bảo vệ để yên tâm làm ăn, đầu tư, sinh sống và phát triển.
NGUYỄN THỊ THU UYÊN - NGUYỄN KIM PHƯỢNG - NGUYỄN TẤT ĐẠT
2 giờ trước
5 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
12 ngày trước
20 ngày trước
25 ngày trước
26 ngày trước