🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Gần 50 năm giữ lời hứa đưa đồng đội trở về (4): 'Mẹ ơi, con tìm được Hòa rồi...'

42 phút trước
Cứ cuối tuần, bác sĩ quân y Trần Văn Bản lại đạp xe đi tìm đồng đội. Ông ghi chép tỉ mỉ và luôn cất những cuốn sổ ghi chép này trên đầu giường, để bất cứ khi nào nhớ ra một chi tiết nhỏ đều ghi lại ngay. Tới nay, ông và một số đồng đội đã tìm được hơn 2.400 hài cốt liệt sĩ.
00:00
00:00

Trở lại những cánh rừng từng chiến đấu

Bác sĩ quân y Trần Văn Bản bắt đầu hành trình tìm hài cốt liệt sĩ từ đầu năm 1977. Lúc đó, ông đang công tác tại Trạm Y tế phường 17, quận Tân Bình (trước đây), TPHCM với cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Nhờ đạt được thành tích trong phong trào y tế của địa phương, ông được chủ tịch quận ký giấy giới thiệu để mua một chiếc xe đạp "Chiến Thắng" - tài sản quý giá nhất lúc bấy giờ.

"Đó là chiếc xe đầu tiên tôi dùng để đi tìm đồng đội" - ông hào hứng kể. Ông cũng nhờ chủ tịch quận ký giúp ông một tờ giấy giới thiệu để ông đi tìm hài cốt các liệt sĩ.

Mỗi chuyến đi đều bắt đầu từ 3 giờ sáng vào những ngày cuối tuần. Cùng với chiếc xe đạp và tờ giấy giới thiệu, ông một mình quay trở lại những chiến trường năm xưa. Không ít người ngạc nhiên, thậm chí ái ngại: "Người ta đi tìm hài cốt liệt sĩ còn có cả cơ quan, đoàn thể, lực lượng hỗ trợ. Một mình ông thì tìm làm sao được?".

Ông chỉ lặng im. Bởi điều dẫn bước ông là những lời hẹn ước giữa những người lính trước giờ xung trận. Là ánh mắt mỏi mòn và những lời gửi gắm của các bà mẹ nơi quê nhà "con có thể đưa xương cốt con của mẹ về được không? Để mẹ còn nhìn thấy con của mẹ lần cuối, rồi sau này mẹ nhắm mắt cũng yên lòng".

Bác sĩ quân y Trần Văn Bản nhớ lại nơi chôn cất đồng đội tại xã An Phú, Củ Chi (trước đây) hồi tháng 11/2003. Ảnh: Hà Phương

Ngay từ chuyến đi đầu tiên, ông đã tìm lại được khu vực chôn cất của Quân y C10A. Đó là nơi sau này quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ. Ông không tự đào mà chỉ đánh dấu cẩn thận vị trí. Những tuần tiếp theo, ông tiếp tục phát hiện thêm hai điểm chôn cất khác trong cùng khu vực.

Sau khi xác định chắc chắn, ông liên hệ với chính quyền xã Tây Nam (huyện Bến Cát, Bình Dương trước đây). Từ đó, lực lượng địa phương phối hợp cùng bộ đội và du kích tổ chức quy tập hài cốt.

Từ năm 1977 đến nay, cứ tìm được điểm nào ông đều ghi chép rất kỹ: Ngày nào, đi với ai, đến đâu, phát hiện gì... Năm 1978, ông lần lượt tìm được thêm những đồng đội còn sống. Đến năm 1980, đã có khoảng 8, 9 cựu chiến binh cùng tham gia. Nhờ sự kiên trì ấy, đến nay, ông và đồng đội đã góp phần tìm được hơn 2.400 hài cốt liệt sĩ.

Đưa bạn thân trở về vòng tay mẹ

Năm 1981, sau 5 năm ròng rã và 14 lần đi về, ông mới tìm được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Bá Hòa. Đưa được hài cốt liệt sĩ Hòa về quê, ông không báo trước cho gia đình người đồng đội.

Ông bước vào căn nhà vắng, gọi mấy tiếng "Mẹ ơi" nhưng không ai đáp. Ông lặng lẽ đặt hộp giấy được gói cẩn thận đựng hài cốt của liệt sĩ Hòa lên bàn thờ rồi đi tìm. Ra đến cánh đồng phía sau, ông gọi lớn: "Mẹ ơi, con về thăm mẹ đây".

Nghe tiếng gọi, mẹ liệt sĩ Hòa tất tả chạy về. Bà vừa gặp ông đã mừng lắm, hỏi: "Con về lâu chưa?". Rồi bà bảo: "Mấy bữa nay mẹ không ngủ được. Mẹ cứ mơ thấy thằng Hòa về..." - ông kể.

4 năm với 14 lần đi về, bác sĩ quân y Trần Văn Bản mới tìm được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Bá Hòa. Ảnh: Hà Phương

Ông nắm tay bà, nhẹ nhàng nói: "Mẹ ơi, con tìm được Hòa rồi". Người mẹ sững lại: "Thật không con?". "Thật. Nhưng con còn để Hòa trong miền Nam. Con về đưa mẹ vào đưa Hòa về nhé".

Nghe vậy, bà lắc đầu. "Sao con không mang về cho mẹ? Mẹ già rồi, vào Nam tiền đâu mà đi. Mẹ nghèo lắm...".

Ông không trả lời ngay, chỉ bảo bà vào nhà ngồi rồi kể lại cả quá trình đi tìm.

Đến lúc thấy bà đã bình tĩnh hơn, ông mới hỏi: "Nếu con đưa Hòa về đây rồi thì mẹ có mừng không?".

Người mẹ nghẹn ngào: "Trời ơi, còn phải hỏi nữa sao con. Mẹ mong con của mẹ biết bao nhiêu năm rồi...". Lúc ấy, ông mới lặng lẽ chỉ tay lên bàn thờ. "Mẹ nhìn lên đi" - ông nói.

Người mẹ ngước mắt. Vừa nhìn thấy hộp đựng hài cốt được đặt trên bàn thờ, bà òa khóc, lao tới ôm chặt. "Hòa ơi..., con đã về với mẹ rồi phải không con? Con có biết mẹ mong con thế nào không...".

Tiếng khóc xé lòng của người mẹ khiến cả căn nhà lặng đi. Khóc một hồi, bà lịm hẳn vì quá xúc động.

Đúng lúc ấy, người em gái của liệt sĩ Hòa từ ngoài đồng chạy về. Vừa nhìn thấy chiếc hộp giấy có gắn ngôi sao vàng và dòng chữ ghi tên anh trai, chị gào lên: "Anh Hòa ơi... anh Hòa ơi...". Tiếng khóc nhanh chóng lan khắp xóm. Chỉ ít phút sau, bà con hàng xóm kéo đến chật kín sân nhà, ai cũng khóc" - ông nhớ lại.

Nguyễn Bá Hòa là liệt sĩ đầu tiên ông đưa về vòng tay mẹ, về với quê hương. Lễ an táng liệt sĩ Hòa là ký ức ông sẽ còn mãi nhớ.

Đó không chỉ là lần đầu tiên ông thực hiện được lời hứa với đồng đội, mà còn là lễ an táng đầu tiên của cả xã, thậm chí của cả huyện, có một gia đình được đón hài cốt người thân trở về sau chiến tranh. Tin tức lan đi chỉ trong một ngày, một đêm.

Đến hôm làm lễ, hội trường của xã chỉ đủ chỗ cho hơn một trăm người nhưng người dân kéo đến đông kín cả sân và tràn ra các con đường. Họ đến không chỉ để tiễn đưa một liệt sĩ, mà còn để tận mắt chứng kiến điều mà nhiều năm qua tưởng như không thể xảy ra.

Nguyên cả xã và ba xã lân cận, hầu như gia đình nào có con vào Nam chiến đấu nhưng chưa có tin tức đều có mặt. Và ai cũng hy vọng rồi sẽ có ngày con mình được trở về.

Lãnh đạo địa phương cũng bất ngờ trước sự kiện đặc biệt ấy. Người phó bí thư huyện khi đó - cũng chính là thầy giáo dạy toán cũ của ông Bản - xúc động nói: "Em làm được một việc mà thầy không thể tưởng tượng nổi. Em đi chiến đấu nhiều năm, trở về còn sống đã là may mắn, vậy mà còn đưa được đồng đội về với gia đình".

Nhưng khoảnh khắc ám ảnh ông Bản nhất lại diễn ra ngoài nghĩa trang. Nghĩa trang liệt sĩ của xã khi đó có 346 ngôi mộ, nhưng tất cả đều là mộ gió. Chưa một người con nào thực sự được trở về.

Cùng với hài cốt, những kỷ vật mà bác sĩ quân y Trần Văn Bản gìn giữ suốt hàng chục năm cũng được ông gửi lại cho gia đình các liệt sĩ. Ảnh: Hà Phương

Hài cốt của liệt sĩ Hòa là bộ hài cốt đầu tiên được an táng tại đó. "Mẹ của Hòa ôm lấy ngôi mộ mới, khóc và gọi 'Hòa ơi, con đã về với mẹ rồi'" – ông Bản nhớ mãi khoảnh khắc ấy.

Còn ở những ngôi mộ gió xung quanh, những người mẹ khác cũng ôm lấy nấm mộ không có hài cốt con mình bên dưới mà khóc."Bỉnh ơi, bao giờ con mới được về?", "Kiên ơi, bao giờ con mới về với mẹ?"… Ông Bản lấy tay gạt nước mắt khi nhắc lại ký ức ấy.

Nỗi đau của những người mẹ lúc đó không thể diễn tả được. Và chính những hình ảnh ấy đã trở thành động lực lớn nhất thôi thúc ông tiếp tục hành trình đi tìm đồng đội. "Từ hôm đó, tôi nghĩ bằng mọi giá phải đưa các anh về với mẹ, với quê hương" - ông xúc động nói.

Ít ai biết, suốt nhiều năm, ngôi nhà của ông cũng từng là nơi lưu giữ hài cốt của các liệt sĩ. Mỗi lần tìm được một hoặc hai bộ hài cốt, trong khi chưa thể bàn giao ngay, ông lại lặng lẽ đưa các anh về nhà, đặt trên căn gác gỗ cũ, thắp hương mỗi ngày. Khi gom được vài bộ hài cốt, ông mới tiếp tục đưa ra nghĩa trang hoặc tìm cách đưa về quê.

Mỗi khi xác định được danh tính một liệt sĩ, ông lại cặm cụi viết những "lá thư báo tin liệt sĩ" gửi về quê. Nếu gia đình có điều kiện, họ sẽ vào nhận. Nếu quá nghèo không thể đi, họ chỉ cần gửi giấy ủy quyền, ông lại thay họ đưa người thân trở về.

Ông nhớ mình đã trực tiếp đưa hơn 130 bộ hài cốt liệt sĩ về với gia đình theo cách ấy. Còn nhiều trường hợp khác, người thân tự tìm đến sau khi nhận được lá thư của ông. Mỗi lần trao lại hài cốt cho người thân, ông đều xem đó là lúc hoàn thành lời hứa đã được những người lính trao cho nhau ngay giữa chiến trường hơn nửa thế kỷ trước.

"Chỉ cần còn một hy vọng đưa được đồng đội trở về, tôi vẫn sẽ tiếp tục đi" – ông Bản nói chắc như đinh đóng cột. Đó cũng là lý do, đến tận hôm nay, khi tuổi đã cao, hành trình tìm đồng đội của ông vẫn chưa dừng lại...

(Còn tiếp...)

Hà Phương

TIN LIÊN QUAN























Home Icon VỀ TRANG CHỦ