Duyên lành của thế hệ bám đất Trung đoàn 720
Ngày vui của đôi trẻ vì thế cũng là ngày vui của vùng dự án: Cha mẹ bám đất mở đường, con cái lớn lên dựng đời, tình quân dân tiếp tục bền chặt trên vùng đất chiến lược. Đám cưới nhỏ, nhưng phản chiếu một quy luật lớn: Nơi nào chủ trương đúng, tổ chức chặt, quân với dân đồng lòng, nơi đó gian khó lùi dần để nhường chỗ cho ổn định và phát triển.
Mạch nguồn bám đất
Năm 1999, Trung đoàn 720 được thành lập, nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Một năm sau, anh Đinh Trọng Bắc, chàng trai trẻ quê Ninh Bình vào tham gia dự án với quyết tâm “đã đi là bám”. Năm kế tiếp, gia đình anh Đỗ Văn Thản và chị Nguyễn Thị Hội từ Hưng Yên đưa các con nhỏ vào vùng dự án, trong đó có cậu bé Đỗ Văn Trọng (sinh năm 1999).

Chân dung đôi vợ chồng trẻ Đỗ Văn Trọng - Đinh Thị Phương Liên.
Cũng năm ấy, chị Phạm Thị Hồng Huyên, giáo viên mầm non, đồng hương với anh Bắc, chọn vùng dự án làm nơi lập nghiệp. Những tháng ngày đầu thiếu thốn khiến con người gần nhau bằng sự sẻ chia rất đời thường. Rồi anh Bắc và chị Huyên nên vợ nên chồng. Năm sau nữa, cô bé Đinh Thị Phương Liên chào đời, lớn lên cùng nhịp mở đất, dựng làng. Đến nay, anh Bắc vẫn gắn bó với vùng đất đã chọn, hiện là nhân viên Trung tâm Xử lý bom, mìn Binh đoàn 16. Còn chị Huyên vẫn theo nghiệp “gieo mầm”, hiện là Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đào trên địa bàn. Nhắc lại buổi đầu, nhiều người dân vẫn nhớ cảm giác “đặt chân đến là gặp khó”: Đường sá cách trở; mưa lầy, nắng bụi đỏ; điện không có; trường lớp chưa mở; bệnh tật, sốt rét rình rập. Có gia đình phải tính từng cân gạo, chắt chiu từng lít nước; có lúc tưởng phải quay về. Nhưng rồi họ ở lại, bởi tương lai con cái ở phía trước; và bởi bên cạnh luôn có bộ đội Trung đoàn 720 bám dân, cùng làm, cùng chịu, cùng tháo gỡ.
Nhìn lại hôm nay, dải nhà tạm bợ thuở ban đầu đã thành cụm dân cư khang trang, kiên cố; nhà cửa hai bên đường tường xây, mái ngói, mái tôn vững chãi. Lối mòn đất đỏ ngày nào đã hóa những tuyến đường bê tông rộng mở, nối liền xóm, khu sản xuất. Bữa cơm đủ đầy hơn; trẻ em đến lớp đều; người lớn có việc làm, thu nhập ổn định. Trên con đường mới, xe máy, ô tô các hộ gia đình đi lại rộn ràng, nhịp sống no ấm đang hiện hữu. Đổi thay ấy kết tinh từ hành trình dài: lấy mồ hôi làm “lãi”, lấy kiên trì làm vốn, lấy nghĩa tình quân dân làm điểm tựa.
Bộ đội vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa “đi cùng dân” trong từng phần việc: Mở đường, kéo điện, làm cầu, dựng trường, hướng dẫn kỹ thuật, giữ gìn an ninh trật tự, vận động xây dựng nếp sống mới. Thượng tá Đoàn Mạnh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 720, khẳng định: “Vùng dự án đứng vững đến hôm nay là nhờ sức dân và lòng tin của dân. Dân ổn định thì thế trận lòng dân vững”.
Con em vùng dự án đã lớn
Giá trị bền vững của vùng dự án thể hiện rõ nhất ở thế hệ con em trưởng thành. Những đứa trẻ từng theo cha mẹ mở đất, quen tiếng máy nổ và nhịp rẫy nương, nay đã là những công nhân, cán bộ cơ sở, giáo viên, chiến sĩ. Nhiều em mang theo kỷ luật lao động, thói quen vượt khó và khát vọng vươn lên.

Vợ chồng Trọng - Liên trong ngày cưới.
Giáp Tết Bính Ngọ, niềm vui ấy hiện lên trọn vẹn trong đám cưới của cô dâu Phương Liên và chú rể Văn Trọng. Phương Liên là giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng), trực tiếp đứng lớp dạy nhiều con em người lao động vùng dự án Trung đoàn 720. Văn Trọng là bộ đội Trung đoàn 915, Trường Sĩ quan Không quân. Một người “giữ chữ”, một người “giữ trời”, gặp nhau ở kỷ luật và trách nhiệm.
Trong rạp cưới, sắc váy của cô dâu đi bên chú rể trong bộ quân phục, tạo nên bức tranh vừa đời thường vừa trang nghiêm. Những cái bắt tay chặt, những lời chúc ngắn gọn mà ấm áp khiến ngày vui mang dáng dấp của một cuộc gặp gỡ quân dân: Giản dị, kỷ luật, thắm tình.
Phương Liên chia sẻ: “Em sinh ra ở vùng dự án, lớn lên cùng những mùa rẫy và những con đường mới mở. Được đứng lớp ngay nơi mình trưởng thành, em thấy đó là trách nhiệm. Em sẽ cố gắng dạy tốt hơn để các em nhỏ ở vùng dự án có cơ hội phát triển”. Rồi cô nói thêm: “Con em vùng dự án chịu khó lắm, được nâng đỡ đúng lúc sẽ tiến bộ rất nhanh”.
Văn Trọng nói gọn: “Bộ đội Không quân đòi hỏi chính xác và sẵn sàng. Tôi vui vì vợ mình là giáo viên, lại dạy con em vùng dự án. Một vùng đất mạnh không chỉ bởi kinh tế, mà còn bởi tri thức. Chúng tôi sẽ cố gắng vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa xây dựng tổ ấm”.

Đại diện 2 bên gia đình phát biểu chúc phúc đôi vợ chồng trẻ.
Đám cưới không cầu kỳ nhưng nền nếp. Cái “sang” không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà ở sự chân tình. Người đến chúc mừng cũng là người từng chung công mở đường, chung sức dựng nhà, chung lo cho bọn trẻ ngày trước. Niềm vui vì thế dày lên bởi ký ức và sáng lên bởi tương lai.
Ấm tình quân dân
Trong danh sách khách dự, chị Lê Thị Thắm, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở Trung đoàn 720, có mặt từ sớm. Vừa chúc mừng, chị vừa cùng chị em hỗ trợ gia đình thu xếp. Ở vùng dự án, đám cưới không chỉ là chuyện riêng, mà là dịp cộng đồng quây lại, nhìn thấy nhau lớn lên, bền bỉ hơn và gắn bó hơn.
Chị Thắm nói: “Đám cưới ở vùng dự án là ngày vui của cả xóm, cả đơn vị. Thấy các cháu trưởng thành, lập gia đình, mình mừng như thấy một mùa vụ mới bắt đầu”. Theo chị, con em vùng dự án lớn lên nhờ nhiều bàn tay: Gia đình chịu thương chịu khó; nhà trường tận tụy; đơn vị và địa phương chăm lo, nâng đỡ. Điều đáng quý là các em biết quý sức lao động, biết giữ kỷ luật, biết vươn lên và nhớ “gốc rễ” của mình.

Đông đảo người dân trong vùng dự án Trung đoàn 720 đến chung vui ngày cưới.
Không ồn ào, Hội Phụ nữ cơ sở vẫn lặng lẽ làm “hậu phương” cho những việc tưởng nhỏ mà rất quan trọng: Vun nếp nhà, giữ nếp xóm, nhân lên sự gắn kết. Chính từ những phong trào thiết thực ấy, nhiều gia đình vùng dự án thêm vững vàng, con em thêm nền nếp, để trưởng thành và lập nghiệp.
Chiều xuống, rạp cưới thưa dần nhưng vẫn còn nhiều người nán lại dọn dẹp. Trên vùng đất từng hằn dấu gian khó, niềm vui hôm nay có hình hài cụ thể: Một gia đình trẻ bắt đầu, một cô giáo tiếp tục đứng lớp, một người lính tiếp tục làm nhiệm vụ, và một thế hệ con em vùng dự án bước vào đời vững vàng. Đám cưới giáp Tết Bính Ngọ không chỉ là chuyện trăm năm, mà là “mùa quả ngọt” của hành trình bám đất, là ngày vui của đơn vị và nhân dân vùng dự án. Một “mùa quả ngọt” đơm từ mồ hôi, vun bằng nghĩa tình, bền bằng niềm tin để mạch nguồn bám đất ấy tiếp tục chảy, vững chắc qua từng lớp người kế tục./.
29 phút trước
24 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 phút trước
6 phút trước
10 phút trước
20 phút trước
30 phút trước
34 phút trước
37 phút trước
40 phút trước
42 phút trước
47 phút trước