'Được/Mất' trên những cung đường vạn dặm tại World Cup 2026
World Cup 2026 đã chính thức hạ màn được tròn hai tuần. Khi những tiếng hò reo cổ vũ ồn ào, cuồng nhiệt trên các khán đài Bắc Mỹ dần lắng xuống, nhịp sống bận rộn thường ngày trở lại và những cơn thèm ngủ kinh niên được lấp đầy, đây mới là lúc thích hợp nhất để tôi nhìn lại hành trình vừa qua với một tâm thế bình tĩnh và công tâm nhất, mặc dù những cơn “jet lag” giữa đêm hay tình trạng “ngủ bù” hậu World Cup có thể kéo đến bất cứ lúc nào.

Anh Ngọc Long tác nghiệp tại World Cup 2026.
World Cup lần này được tổ chức trên một diện tích cực kỳ rộng lớn, với khoảng cách địa lý giữa các sân vận động vô cùng xa nhau so với các giải đấu được tổ chức trước đây khi địa điểm tổ chức nằm giữa các sân vận động tại các bang, mỗi bang thì rộng và lớn như một đất nước vậy (Ví dụ như diện tích của bang Texas còn lớn hơn cả diện tích của nước Pháp xinh đẹp), khoảng cách di chuyển ít thì 450km, nhiều thì có thể lên tới vài hai đến ba nghìn cây số. Để bám sát giải đấu và mang đến những góc nhìn sinh động nhất cho khán giả nhà, tôi đã lựa chọn một phương án di chuyển đầy thử thách: lái xe “roadtrip” đường dài kết hợp các chuyến bay nội địa, nhưng thời gian ngồi chờ trên những chuyến bay so với thời gian tôi vần vô lăng trên những cung đường cao tốc Liên Bang của Mỹ thì đúng là không thể nào so sánh được.
Nhiều người nhìn vào bảo: "Lái xe đường dài mệt lắm, lại thiếu ngủ liên tục, di chuyển xa như thế làm gì cho khổ, sao không di chuyển bằng máy bay hết đi cho tiện!". Dù chuyến đi này được công ty đài thọ và bao trọn vẹn chi phí, kể cả chi phí vé máy bay. Nhưng với cá nhân tôi, tôi chọn lái xe vì tôi tin rằng, mọi trải nghiệm luôn tồn tại hai mặt song hành: ĐƯỢC và MẤT. Chuyến đi World Cup lần này cũng không phải ngoại lệ.

1. MẤT: Sự tàn nhẫn của cơn thèm ngủ và bài học bào mòn thể lực
Giấc ngủ bị chắp vá: Có những ngày như mốc 30/6/2026: một mốc thời gian "điên rồ" nhất hành trình, tôi mở mắt từ 4 giờ sáng tại Houston sau chưa đầy 6 tiếng ngủ, bụng chưa kịp ăn gì đã phải nhảy lên xe di chuyển hành trình 450 km đến Dallas. Sau khi vắt kiệt sức lực trong 9 tiếng tác nghiệp liên tục ngoài sân (từ săn không khí CĐV, phỏng vấn, quay cầu thủ khởi động, livestream cho đến ôm máy ở khu vực “Mixed Zone” đến đêm muộn), tôi lại tiếp tục ôm vô lăng 4,5 tiếng xuyên đêm để quay về Houston, cập bến khi đã qua ngày mới. Cơn thèm ngủ trở thành một cảm giác ám ảnh thường trực.

Bài toán an toàn giao thông: Kỉ niệm đáng nhớ thứ hai đó chính là quyết định lái xe gần 1.000 cây số từ Dallas di chuyển tới Kansas Stadium cho trận đấu tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ. Dù đã lái xe nhiều năm ở Việt Nam, nhưng chuyến đi dài nhất của tôi là lái xe khoảng 3 tiếng liên tục. Đây là lần đầu tiên trong đời dám cầm lái gần 1.000 km trong chưa đầy 20 tiếng (tính cả đi và về) trên đất khách quê người, trong điều kiện thể lực đã cạn kiệt và kim xăng báo cạn 2 lần/ngày. Nhìn lại một cách khách quan, việc di chuyển liên tục trong trạng thái thiếu ngủ trầm trọng là một rủi ro rất lớn đối với sự an toàn của cá nhân tôi, khi tôi là người cầm lái duy nhất, không có ai lái thay cho và duy trì liên tục như vậy cả chiều đi lẫn chiều về. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác cơ thể tôi suy nhược sau khi kết thúc tác nghiệp tại buổi họp báo của hai đội sau trận đấu. Rất may mắn là đêm hôm đó tôi đã có một giấc ngủ sâu, hoàn chỉnh đúng nghĩa, đầy đủ thể lực để sáng hôm sau tham quan chợ City Market tại Kansas và lái ngược trở lại Dallas. Tính ra chặng đường Dallas - Kansas City và trở về chỉ diễn ra vỏn vẹn chưa đầy 40 tiếng đồng hồ.
Sự bào mòn thể lực: Tổng số dặm cày từ đầu trip ngót nghét 5.000 dặm (hơn 8.000 km) chỉ trong chưa đầy 3 tuần, với tổng cộng 9 vòng lái xe quanh hai thành phố lớn của bang Texas là Dallas và Houston, cùng với một lần bị cảnh sát tấp vào lề (Tất nhiên là bản thân không chạy quá tốc độ mà chỉ bị gọi vào để nhắc nhở khi bám làn trái trong cùng gần giải phân cách quá lâu - ở bên Mỹ làn đường này chỉ được sử dụng để vượt xe). Sự dồn nén cường độ làm việc khiến cơ thể luôn ở trong trạng thái chạm ngưỡng chịu đựng.

2. ĐƯỢC: Những tài sản vô giá không thể quy đổi bằng con số
Nhưng khi đặt lên bàn cân phân tâm, cái ĐƯỢC đối với tôi và đội ngũ 28 Entertainment lại quá lớn, vượt xa những mệt mỏi thể xác ngắn hạn:
Sở hữu những ký ức độc bản: Nếu không chọn đường bộ, làm sao tôi có thể băng qua Thung lũng Trung tâm phẳng lặng, vượt qua đoạn đèo dốc Tejon Pass (The Grapevine) để thu vào tầm mắt những ngọn đồi cỏ khô vàng óng như mật ong Golden Hills trứ danh của nước Mỹ trên cung đường từ San Francisco tới Los Angeles đi California? Làm sao có thể bật lấy gió ngoài để hít hà mùi hương thanh khiết của thảo mộc Địa Trung Hải chaparral và cây xô thơm hoang dại wild sage: một mùi hương mà đến giờ khi giải đấu kết thúc được 2 tuần, tôi vẫn không thể quên?
Rèn luyện bản lĩnh tác nghiệp: 28 Entertainment không chỉ mang đến những tỉ số khô khan, mà chúng tôi mang về hơi thở sống động của bóng đá thế giới. Đó là khoảnh khắc đắm tôi vào màn ăn mừng kiểu Vikings cuồng nhiệt của CĐV Na Uy, là việc bắt trọn cảm xúc của những ngôi sao hàng đầu thế giới ở khoảng cách chỉ vài bước chân. Và quan trọng hơn hết, những chuyến đi như vậy rèn cho tôi ý chí và thể lực cho những chuyến đi lần tới, có thể là EURO 2028 và cũng có thể là WC 2030, khi giải đấu sẽ quay trở lại Châu Âu trên lãnh thổ Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.


Trải nghiệm đặt chân tới nhiều bang: Điều mà đi máy bay không bao giờ có được: Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới Mỹ, nên tâm thế luôn muốn học hỏi, khám phá và trải nghiệm nhiều nhất có thể. Nếu chọn phương án di chuyển thuần túy bằng máy bay, việc đặt chân hay tham quan các điểm đến dọc đường ở các bang gần như là con số 0. Bạn chỉ thấy mây trời và các phòng chờ sân bay. Nhưng nhờ quyết định ôm vô lăng lái xe, tôi đã thực sự đặt chân và đi qua tới 4 bang lớn: Texas, Oklahoma, Kansas và Missouri. Sự dịch chuyển liên tục qua từng ranh giới bang mang lại cảm giác chinh phục tuyệt vời, trở thành liều thuốc tinh thần tiếp thêm rất nhiều động lực để tôi làm việc hăng say hơn trên đất Mỹ. Chưa kể là trong quá trình lái xe, tôi có dừng chân tại các địa điểm tham quan nổi tiếng, được check-in để lưu giữ kỉ niệm, thì tội gì tôi lại không chọn lái xe nhỉ.
Sau cùng, nhìn lại sự mệt mỏi và những đêm mất ngủ, hỏi có đáng không? Cực kỳ đáng!
World Cup là lễ hội 4 năm mới có một lần, chớp mắt một cái là hết. Giấc ngủ có thể bù lại sau, sự mệt mỏi rồi sẽ qua đi khi cơ thể hồi phục, nhưng những trải nghiệm vạn dặm trên đất Mỹ cùng ngọn lửa nghề nghiệp cháy rực trong tim sẽ là hành trang đi theo chúng tôi suốt cả cuộc đời. Và bản thân, tôi tin rằng nếu như không có những chuyến vần vô lăng vạn dặm như thế này, chuyến đi Mỹ lần này sẽ không còn đáng nhớ và những ký ức đó sẽ không còn quá sâu đậm sau khi trở về Việt Nam.
Ảnh: NVCC
Trần Anh (Ghi)
6 ngày trước
10 ngày trước
11 ngày trước
11 ngày trước
13 ngày trước
14 ngày trước
8 phút trước
34 phút trước
5 phút trước
7 phút trước
23 phút trước
36 phút trước
42 phút trước