🔍
Chuyên mục: Lao động - Việc làm

Đừng níu giữ lợi thế của ngày hôm qua

4 giờ trước
Có một nghịch lý đang hiện hữu trên thị trường lao động: doanh nghiệp thiếu người, nhưng người lao động vẫn thiếu việc. Nhiều nhà máy treo biển tuyển dụng nhiều tháng vẫn chưa tìm được kỹ thuật viên, công nhân lành nghề, trong khi không ít lao động phổ thông hoặc cử nhân mới ra trường vẫn loay hoay đi tìm cơ hội. Thiếu và thừa cùng tồn tại trong một thị trường. Điều đó cho thấy, bài toán hôm nay không còn nằm ở số lượng lao động, mà ở chất lượng nguồn nhân lực.

Đó cũng là thông điệp đáng chú ý mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra khi làm việc với ngành nội vụ: điểm nghẽn hiện nay không phải thiếu lao động, mà thiếu lao động đáp ứng yêu cầu phát triển. Thiếu kỹ năng nghề, kỹ năng số, ngoại ngữ, tác phong công nghiệp, thiếu đội ngũ kỹ thuật viên, công nhân lành nghề... Nói cách khác, điều thị trường cần không chỉ là “người làm việc”, mà là “người tạo ra giá trị”.

Có một thời, lao động giá rẻ là lợi thế cạnh tranh của Việt Nam. Nhờ nguồn nhân lực trẻ, dồi dào và chi phí thấp, nhiều địa phương đã thu hút được các dòng vốn đầu tư, tạo thêm hàng triệu việc làm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đó là một lợi thế có thật và đã phát huy hiệu quả trong một giai đoạn phát triển.

Nhưng điều từng là lợi thế của hôm qua chưa chắc còn là lợi thế của hôm nay.

Khi các dây chuyền sản xuất ngày càng tự động hóa, khi trí tuệ nhân tạo bắt đầu thay thế nhiều công việc giản đơn, khi các tập đoàn toàn cầu lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên chi phí mà còn dựa vào chất lượng nhân lực, thì “lao động giá rẻ” dần trở thành một lợi thế mong manh. Thậm chí, nếu chỉ dựa vào chi phí thấp để cạnh tranh, chúng ta rất dễ rơi vào vòng xoáy của giá trị gia tăng thấp, năng suất thấp và thu nhập thấp.

Bởi vậy, cạnh tranh của nền kinh tế hôm nay không còn là ai trả lương thấp hơn, mà là ai có nguồn nhân lực tốt hơn. Địa phương hấp dẫn nhà đầu tư không phải nơi có nhiều lao động nhất, mà là nơi có thể cung ứng lao động đúng kỹ năng, đúng thời điểm và sẵn sàng thích ứng với công nghệ mới.

Thanh Hóa đang đứng trước bước chuyển đó. Là địa phương có lực lượng lao động đông, đồng thời là trung tâm công nghiệp đang phát triển mạnh với Khu Kinh tế Nghi Sơn và nhiều khu công nghiệp mới, tỉnh có cơ hội rất lớn để bứt phá. Nhưng cơ hội chỉ thực sự trở thành động lực khi đi cùng chất lượng nguồn nhân lực. Những ngành công nghiệp mới cần người biết vận hành robot, làm chủ dây chuyền tự động, sử dụng công nghệ số và có khả năng học hỏi liên tục, chứ không chỉ cần thêm những đôi tay lao động.

Có lẽ vì vậy mà việc Thanh Hóa xây dựng Đề án Phát triển ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một đề án ngành. Những yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái về phát triển giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực của các ngành kinh tế trọng điểm chính là lời giải cho bài toán phát triển lâu dài. Đào tạo hôm nay không chỉ để có việc làm ngày mai, mà còn để tạo lợi thế cạnh tranh cho cả địa phương trong nhiều năm tới.

Lợi thế lao động giá rẻ đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Điều đất nước và Thanh Hóa cần hướng tới hôm nay không phải là giữ mãi lợi thế cũ, mà là tạo dựng một lợi thế mới - lợi thế của tri thức, kỹ năng và chất lượng con người. Bởi trong cuộc cạnh tranh của tương lai, chiến thắng sẽ không thuộc về nơi có nhân công rẻ nhất, mà là nơi có nguồn nhân lực tốt nhất.

Nguyễn Hường

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ