🔍
Chuyên mục: Âm nhạc

Đừng bắt lúa đứng thẳng, đừng bắt mẹ vui lên khi con không về

8 giờ trước
Âm nhạc có thể lý tưởng hóa cuộc sống. Nhưng khi nghệ sĩ không thực sự hiểu hình ảnh mình đang dùng, những ca từ tưởng cao cả lại trở nên ngây ngô.
00:00
00:00

Trong âm nhạc, nếu ca từ lệch khỏi đời sống, cảm xúc cũng chệch theo. Ảnh minh họa.

Cây lúa mang trong mình một vẻ đẹp đầy ý nghĩa: khi mùa màng đến độ chín, những bông lúa nặng hạt sẽ tự khắc trĩu mình. Cái dáng cúi đầu ấy không phải là sự khuất phục, mà là biểu tượng của sự đủ đầy và viên mãn. Từ hình ảnh bình dị này, người Việt đã đúc kết bài học nhân sinh quý báu: một người càng chín chắn, trưởng thành, lại càng không cần phải gồng mình để khẳng định bản thân. Họ biết im lặng đúng lúc, khiêm nhường đúng chỗ, bởi chính sự “trĩu nặng” ấy mới là thước đo đích thực của trí tuệ. Câu nói “Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu” không chỉ là sự chiêm nghiệm về thiên nhiên, mà còn là kim chỉ nam cho cốt cách của con người.

Thế nhưng trong ca khúc Người Việt mình thương nhau, Châu Đăng Khoa (nhạc sĩ sinh năm 1990) lại viết “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu”. Hình ảnh này sai ngay từ nền tảng. Lúa chín thì phải cúi. Đó là quy luật tự nhiên, đồng thời cũng là kinh nghiệm sống mà cha ông đã đúc kết. Đặt “lúa chín” đi cùng “không cúi đầu” là tự triệt tiêu nghĩa của chính hình ảnh mình dùng.

Tương tự trong bài hát Còn gì đẹp hơn, Nguyễn Hùng (nhạc sĩ sinh năm 1999) lại để người mẹ “vui lên” khi con chưa về, vì “mẹ đã có một đứa con anh hùng”. Câu hát này đi ngược với cảm xúc căn bản của con người. Một người mẹ mất con không thể được yêu cầu phải vui. Niềm tự hào không thay thế được nỗi đau.

Âm nhạc có quyền lý tưởng hóa, đưa ra những thông điệp cao cả để nâng con người vượt lên khổ đau. Nhưng với một người mẹ tiễn con ra trận rồi mãi không thấy ngày trở về, nỗi đau không thể được khỏa lấp bằng bất cứ niềm kiêu hãnh nào.

Câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" bị nhiều khán giả phản ứng dữ dội. Ảnh chụp màn hình.

Chúng ta có thể tự hào và gọi những người đã ngã xuống là anh hùng, nhưng điều đó không có nghĩa người mẹ phải gượng vui trước mất mát. Mẹ có quyền được buồn, được khóc và giữ nỗi đau ấy như một phần đời không thể nguôi. Sự tôn vinh chỉ trọn vẹn khi đi cùng sự thấu cảm với những người ở lại.

Âm nhạc cách mạng Việt Nam từng làm được điều đó. Màu hoa đỏ (thơ Nguyễn Đức Mậu, nhạc Thuận Yến) khắc họa sự bi tráng của những người lính ra đi, trong mỗi cánh hoa đỏ rực là máu xương hòa cùng ký ức đau. Huyền thoại mẹ của Trịnh Công Sơn lắng sâu trong hình ảnh người mẹ lam lũ, gánh chịu mất mát trong thầm lặng. Và Đất nước của Phạm Minh Tuấn chạm đến tận cùng nhân văn khi ngân lên:“Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ/ Các anh không về, mình mẹ lặng im”.

Các nhạc sĩ tiền bối đã không lý tưởng hình tượng người một cách quá đáng. Họ đã giữ cho mẹ quyền được khóc, quyền được buồn, quyền giữ vết thương lòng. Đó chính là chỗ đứng nhân văn của nghệ thuật: tri ân sự hy sinh nhưng không quên sẻ chia nỗi đau riêng tư.

Thế nhưng, sự tinh tế và thấu cảm ấy dường như lại trở thành một điều xa vời trong cách đặt lời của một số nhạc sĩ trẻ hiện nay. Cách viết của Châu Đăng Khoa hay Nguyễn Hùng gặp nhau ở một điểm: đó là khi người nhạc sĩ vô tình ưu tiên thông điệp chủ quan lên trên trải nghiệm đời sống thực tế.

Với cây lúa, để gán ghép khí phách, nhạc sĩ bắt hạt lúa chín không được phép cúi đầu. Với hình tượng người mẹ, để phô diễn những lý tưởng cao xa, họ sẵn sàng bắt bà bước qua mất mát bằng niềm tự hào khiên cưỡng. Dẫu biết cả hai đều xuất phát từ những ý hướng thiện chí, nhưng ý hướng ấy không thể cứu vãn được sự thiếu chân thực của hình ảnh. Bởi lẽ, khi người viết chưa thực sự thấu cảm với đối tượng mình chạm đến, họ dễ rơi vào cái bẫy của sự áp đặt, biến những biểu tượng thiêng liêng thành công cụ chỉ để vừa vặn với một câu hát.

Ca từ không chỉ cần thông điệp, mà đòi hỏi người viết phải hiểu đến nơi đến chốn đối tượng mình chạm tới, vì “thấy” không đồng nghĩa với “hiểu”. Cây lúa không chỉ là một biểu tượng “rất Việt”, và người mẹ cũng không phải là chất liệu để nhào nặn theo ý đồ. Đó là những hình ảnh mang sức nặng của mồ hôi, nước mắt, của mùa vụ nhọc nhằn và ký ức nhiều thế hệ. Khi đã chạm vào những gì như vậy, người viết không thể dùng tùy tiện chỉ để lấp đầy một câu hát.

Bài hát "Còn gì đẹp hơn" phát hành trên nền tảng của Apple Music. Ảnh: Apple Music.

Trong ca khúc của Châu Đăng Khoa, hình ảnh lúa chín không cúi đầu có lẽ chưa phải là điểm đáng bàn duy nhất. Nếu tạm gác lại những tranh luận về hình tượng, bài hát còn bộc lộ những khiếm khuyết đáng kể về mặt ngôn từ. Điển hình như câu mở đầu: “Thương dân tộc phi thường/ Thương sao điệu hò dễ thương/ Thương sao màu đỏ vàng/ Ngọn cờ Việt Nam chói chang…”

Sự bất ổn hiện hữu rõ ràng ở chính cụm từ “chói chang”. Trong tiếng Việt, đây là tính từ láy mô tả một cường độ ánh sáng gay gắt, rực rỡ đến mức làm tổn thương thị giác, gợi liên tưởng đến cái nắng trưa hè mang tính tấn công người nhìn. Dù trong một vài ngữ cảnh văn chương, từ này đôi khi được dùng để chỉ sự rực rỡ, nhưng bản chất ngữ nghĩa của nó vẫn nặng về sự gắt gỏng và khó chịu. Khi đặt một biểu tượng thiêng liêng như lá cờ Tổ quốc cạnh một từ ngữ mang sắc thái tiêu cực như thế, vẻ đẹp trang nghiêm vô tình bị triệt tiêu, thay vào đó là cảm giác thô ráp, thiếu tinh tế và hoàn toàn lạc nhịp với tinh thần bài hát.

Chưa kể, sự đứt gãy về tông giọng ở đây quá rõ ràng. Ba câu trước, tác giả sử dụng điệp từ “thương” đầy dịu dàng, thủ thỉ, mang âm hưởng tâm tình. Sự xuất hiện của “chói chang” giống như một nốt lạc, phá vỡ hoàn toàn mạch cảm xúc đang chảy đều từ đầu đoạn. Để giữ vần “ang” mà vẫn tôn vinh được vẻ đẹp của cờ Tổ quốc, tiếng Việt không thiếu những lựa chọn tinh tế và phù hợp hơn nhiều. “Rạng ngời” gợi sự sáng trong, thanh tao và niềm tự hào kiêu hãnh. “Huy hoàng” hay “vinh quang” lại mang đến tầm vóc lịch sử rất trang trọng.

Sự thiếu chuẩn xác trong ngôn từ không dừng lại ở đó. Sau khi bị dư luận lên tiếng, Châu Đăng Khoa đã chỉnh câu “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” thành “Dẫu bão giông, kiên cường luôn vững vàng”. Tiếc thay, câu sửa này cũng không ổn hơn là bao. “Dẫu bão giông” là mệnh đề phụ, cần một mệnh đề chính đứng sau để hoàn chỉnh nghĩa. Việc ngắt nhịp khiến “bão giông” và “kiên cường” đứng ngang hàng nhau về mặt cú pháp, trong khi bản chất hai vế hoàn toàn khác biệt. Một cách viết đúng hơn phải là “Dẫu bão giông vẫn luôn kiên cường, vững vàng”, hoặc gọn gàng hơn là “Dẫu bão giông, vẫn kiên cường, vững vàng”.

Âm nhạc là sự cộng hưởng giữa giai điệu và ca từ, trong đó ngôn ngữ giữ vai trò quyết định chiều sâu của tác phẩm. Một người viết có thể tạo ra giai điệu bắt tai, nhưng nếu ca từ không được chắt lọc kỹ, bài hát dễ thiếu độ chín. Với những chủ đề lớn như tình mẫu tử hay lòng yêu nước, sự cẩn trọng trong từng câu chữ càng cần được đặt lên hàng đầu.

Khi ngôn ngữ chưa tương xứng với tầm vóc đề tài, bản phối dù công phu cũng khó bù đắp được khoảng lệch đó. Một từ đặt chưa đúng chỗ có thể làm chệch cảm xúc của cả câu hát, và khi ấy, giai điệu cũng khó nâng đỡ trọn vẹn ý tưởng ban đầu.

Tiểu Vũ

TIN LIÊN QUAN


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ