Đức mong manh thế này, knock-out sao sống nổi?

Lần đầu tiên kể từ World Cup 2014, tuyển Đức không bị loại ở vòng bảng. Nhưng có lẽ người hâm mộ Đức khó có thể thở phào nhẹ nhõm, bởi với những gì thầy trò Nagelsmann thể hiện trong ba trận đấu vừa qua, "Die Mannschaft" hoàn toàn có thể bị loại ngay từ vòng 1/32 và gần như không có cơ hội trước một tuyển Pháp hùng mạnh nếu may mắn lọt vào vòng 1/16.
Vấn đề và vấn đề
Đội bóng từng bốn lần vô địch thế giới đang có quá nhiều vấn đề ở cả ba tuyến. Trước hết, hãy nói về hàng thủ mong manh của họ.
Trước thềm World Cup, HLV Nagelsmann khiến cả nước Đức ngạc nhiên khi gọi lại thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer. Suốt mùa giải 2025/26, Neuer chơi khá phập phù, trận chơi xuất thần, trận lại để lọt lưới những bàn thua ngớ ngẩn. Pha bóng Ecuador nâng tỷ số lên 2-1 cho thấy rõ sự chậm chạp của ngôi sao 40 tuổi.
Phía trước Neuer là một lá chắn hoàn toàn không an toàn sau chấn thương của Nico Schlotterbeck. Suốt phần còn lại của World Cup, HLV Nagelsmann buộc phải dựa vào trung vệ Antonio Rüdiger, người cũng có phong độ rất không ổn định trong mùa giải vừa qua và không có khả năng chuyền bóng dài chính xác như Schlotterbeck. Ở trận Đức thua Ecuador 1-2 sáng 26/6, Rüdiger liên tục chuyền hỏng hoặc đẩy hai tiền vệ trung tâm vào thế khó, dễ mất bóng.

Die Mannschaft đi tiếp, nhưng màn trình diễn nhạt nhòa ở vòng bảng cho thấy họ còn quá nhiều vấn đề phải sửa.
Bên cánh trái, Nathaniel Brown là một phát hiện sáng giá của tuyển Đức tại World Cup 2026, nhưng khi cầu thủ 23 tuổi bị chấn thương, David Raum không đủ khả năng thay thế hiệu quả. Raum không có kỹ năng di chuyển hợp lý và xử lý bóng khéo léo trong không gian hẹp như Brown.
Nếu Brown không kịp bình phục và đá chính trong trận đấu vòng 1/32, cánh trái tuyển Đức sẽ trở thành điểm yếu lớn để đối phương khai thác.
Cánh phải, nơi Joshua Kimmich án ngữ, cũng là nơi tuyển Đức dễ tổn thương. Đội trưởng tuyển Đức là tiền vệ trung tâm xuất chúng, nhưng quá chậm chạp để đối phó với các tiền đạo cánh mạnh mẽ và tốc độ.
Hãy nhìn cách cầu thủ trẻ Yan Diomande dễ dàng loại bỏ Kimmich để tạt bóng cho đồng đội ghi bàn trong trận Đức đối đầu Bờ Biển Ngà, rồi thử tưởng tượng những ngôi sao tầm cỡ như Kylian Mbappe hay Vinicius Jr. sẽ làm gì khi đối đầu cầu thủ của Bayern Munich.
Tiếp theo là lỗ hổng nơi hàng tiền vệ. Aleksandar Pavlovic chơi khá ổn định trong mùa giải qua tại Bayern Munich bên cạnh Kimmich, nhưng không phải là đối tác phù hợp với Felix Nmecha. Cầu thủ Borussia Dortmund là mẫu tiền vệ “box-to-box” thuần túy, vừa đánh chặn, vừa lao lên áp sát khung thành đối phương.
Do đó, gánh nặng điều tiết nhịp độ trận đấu và phát động tấn công dồn lên vai Pavlovic, nhưng anh không có đủ bộ kỹ năng để hoàn thành nhiệm vụ đó. Tiền vệ 22 tuổi không thể chuyền dài và chuyền xuyên tuyến ổn định, đồng thời thiếu cả khả năng thoát pressing.
Ở trận Đức - Bờ Biển Ngà, khi đối đầu với những cầu thủ cao to và mạnh mẽ từ châu Phi, Pavlovic liên tục mất bóng, đẩy hàng thủ Đức vào thế bị động. Anh chỉ thắng tranh chấp 1 vs 1 vỏn vẹn một lần trước khi bị thay ra. Phong độ của Pavlovic cũng không cải thiện ở trận tiếp theo, khi các cầu thủ Ecuador áp dụng phương án pressing quyết liệt.

Từ Neuer, Kimmich đến Havertz và Sane, tuyển Đức đang để lộ quá nhiều điểm yếu trước vòng knock-out.
Vấn đề lớn nhất, nghiêm trọng nhất của tuyển Đức nằm ở hàng công. Từ thời Hansi Flick cho đến Nagelsmann, các HLV Đức dường như bị ám ảnh với việc phải sắp xếp Kai Havertz ở vị trí tiền đạo cắm.
Trên thực tế, vào năm 2022, tuyển Đức chơi không hề tệ khi tạo được ít nhất bốn cơ hội ghi bàn rõ rệt mỗi trận, nhưng không tận dụng tốt cơ hội và chỉ ghi được một bàn khi thua Nhật Bản và hòa Tây Ban Nha. Ở các trận đấu đó, Havertz đều đá chính và không gây được bất kỳ ấn tượng nào. Chỉ khi một tiền đạo thực thụ là Niclas Füllkrug vào sân, tuyển Đức mới biết cách đưa bóng vào lưới đối phương.
Havertz là mẫu cầu thủ di chuyển rộng, thông minh và phối hợp kết nối tốt với hàng tiền vệ. Tuy nhiên, cầu thủ Arsenal thiếu bản năng sát thủ cần thiết trong vòng cấm địa để di chuyển vào vị trí thuận lợi và tận dụng cơ hội ghi bàn.
Với việc Havertz thường xuyên lùi sâu phối hợp với đồng đội, tuyển Đức luôn thiếu một “điểm đến” đáng tin cậy trong vòng cấm địa đối phương.
Lỗi ở Nagelsmann
Bài học đã quá rõ ràng, nhưng Nagelsmann vẫn đi vào vết xe đổ của Flick khi đặt trọn niềm tin vào Havertz, dù Dennis Undav luôn chơi cực hay mỗi khi vào sân và liên tục ghi bàn. Undav còn phải làm gì để được HLV Nagelsmann xếp đá chính?
Giới truyền thông và người hâm mộ Đức đã đặt ra câu hỏi này từ trước World Cup nhiều tháng, và áp lực dư luận càng đè nặng lên Nagelsmann sau khi Undav ghi 3 bàn trong 2 trận đầu World Cup 2026.
Nhưng HLV tuyển Đức vẫn không chấp nhận thay đổi. Không chỉ không cho Undav đá chính, Nagelsmann còn chẳng hề ngó ngàng đến Nick Woltemade. Tiền đạo Newcastle sa sút từ giai đoạn nửa sau mùa giải 2025/26, nhưng chơi rất tốt trong màu áo Đức ở loạt trận vòng loại World Cup hồi năm ngoái.

Một tuyển Đức thiếu chắc chắn, thiếu sắc bén và thiếu cả sự bùng nổ liệu có thể tiến xa tại World Cup 2026?
Cao tới 1,98 m, Woltemade có khả năng không chiến tốt, đồng thời chơi chân đủ khéo léo để phối hợp hiệu quả với các đồng đội trên hàng công. Nagelsmann dường như đang bỏ phí một món vũ khí đáng giá vì sự thiên vị của mình.
Phía dưới Havertz, hai ngôi sao trẻ Florian Wirtz và Jamal Musiala cũng đang gây nhiều thất vọng khi chơi rất nhạt nhòa trước Bờ Biển Ngà và Ecuador. Họ là niềm hy vọng hiện tại và tương lai của bóng đá Đức, nhưng hoàn toàn không đáp ứng được kỳ vọng cho đến thời điểm này.
Với Musiala, chấn thương cũ vẫn là nỗi ám ảnh. Còn với Wirtz, việc một số 10 thuần túy, khéo léo nhưng không giàu tốc độ, bị đẩy sang cánh trái đã làm hạn chế đáng kể năng lực tổ chức tấn công của anh.
Cuối cùng, “hố đen” lớn nhất của tuyển Đức, như mô tả của rất nhiều cổ động viên Đức, chính là Leroy Sane. Dù ghi bàn ở trận Đức gặp Ecuador, Sane vẫn là nỗi thất vọng lớn nhất, là cầu thủ chơi tệ nhất.
Có tốc độ và kỹ thuật tốt, nhưng Sane hoàn toàn thiếu sự tự tin sau một mùa giải thất vọng ở Galatasaray. Kể cả trước một đội bóng yếu như Curacao, Sane cũng dễ dàng mất bóng sau một vài nhịp rê dắt và thường xuyên chuyền bóng sai địa chỉ. Điểm trung bình của Sane trong hai trận đầu tiên là 6,61, con số quá thấp so với các đồng đội trên hàng công.
Với Sane, tuyển Đức gần như không có khả năng xuyên phá nơi cánh phải. Do đó, cách chơi của "Die Mannschaft" hoàn toàn thiếu sự cân bằng và đa dạng.
Thật đáng tiếc khi thần đồng Lennart Karl dính chấn thương, HLV Nagelsmann không gọi lên tuyển một cầu thủ mạnh mẽ, giàu tốc độ và có phong độ tốt như Said El Mala, người ghi 13 bàn và có 5 kiến tạo trong mùa giải 2025/26 cho đội bóng nhỏ FC Köln. Thay vào đó, ông đặt niềm tin vào Sane dù từng công khai tuyên bố chỉ tính đến phong độ cầu thủ ở CLB.
Cũng không thể không nhắc đến vai trò của HLV Nagelsmann khi phê phán phong độ của tuyển Đức ở vòng bảng. Ông tỏ ra quá bảo thủ và bất nhất trong lựa chọn nhân sự, khiến đội hình Đức không đạt chất lượng tối ưu, đồng thời cũng không chấp nhận sửa sai khi đặt niềm tin sai chỗ.
Chiến thuật quá phụ thuộc vào kiểm soát bóng, phối hợp tuần tự và thiếu những pha phản công nhanh khiến Đức trở nên một chiều, đơn điệu. Bờ Biển Ngà và Ecuador chỉ cho cả thế giới thấy đánh bại Đức không hề khó. Công thức chỉ là: phòng ngự kỷ luật, hạn chế không gian của Musiala - Wirtz và phản công nhanh bằng cách tận dụng cơ hội khoét vào hàng thủ dâng cao của họ. Vậy là đủ.
Khác với những kỳ World Cup trước đây, tuyển Đức không hề được coi là ứng cử viên vô địch tại giải đấu năm 2026. Tính đến nay, họ đã hoàn thành mục tiêu tối thiểu là vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, với quá nhiều điểm yếu về cả con người lẫn kỹ - chiến thuật, có lẽ vòng 1/16 sẽ là bước dừng chân cuối cùng của đội bóng từng khiến cả thế giới sợ hãi.
Hiếu Trung
6 giờ trước
1 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
3 ngày trước
4 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
5 ngày trước
10 phút trước
40 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước