Đưa Nghị quyết Đại hội XIV vào cuộc sống Bắt đầu từ văn hóa, đi tới phát triển bền vững
Phát triển bằng văn hóa: chuyển từ quan điểm sang hành động
Không phải ngẫu nhiên mà trong các văn kiện Đại hội XIV, văn hóa tiếp tục được đặt ngang tầm với kinh tế và chính trị như một trụ cột phát triển. Đó không chỉ là một sự khẳng định về mặt tư tưởng, mà là một yêu cầu hành động rất cụ thể. Bởi nếu kinh tế tạo ra của cải vật chất, chính trị tạo ra ổn định và định hướng, thì văn hóa tạo ra con người - chủ thể của mọi quá trình phát triển. Và nếu nghị quyết không thấm vào con người, không chuyển hóa thành thói quen ứng xử, thành đạo đức công vụ, thành lối sống xã hội, thì nghị quyết sẽ chỉ dừng lại trên giấy.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) được trang hoàng cờ hoa, biểu ngữ rực rỡ chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Phạm Thắng
Vì thế, quyết tâm đưa Nghị quyết Đại hội XIV sớm vào cuộc sống, trong lĩnh vực văn hóa, trước hết là quyết tâm biến những quan điểm lớn của Đảng thành các chương trình hành động cụ thể, có lộ trình, có nguồn lực, có cơ chế giám sát và đánh giá rõ ràng.
Điều đầu tiên cần nhấn mạnh là phải chuyển từ tư duy “làm văn hóa” sang tư duy “phát triển bằng văn hóa”. Văn hóa không chỉ là các hoạt động biểu diễn, lễ hội hay di sản, mà là nền tảng giá trị chi phối cách chúng ta phát triển kinh tế, tổ chức xã hội và quản trị quốc gia. Khi nghị quyết nói tới phát triển nhanh và bền vững, thì văn hóa chính là yếu tố bảo đảm cho sự phát triển ấy không đánh đổi bằng môi trường, không đánh mất bản sắc, không làm rạn nứt các mối quan hệ xã hội. Đưa Nghị quyết vào đời sống vì thế phải bắt đầu từ việc tích hợp yếu tố văn hóa vào các chiến lược phát triển ngành, địa phương, từ quy hoạch đô thị, phát triển du lịch đến chuyển đổi số và kinh tế sáng tạo.

Một số ấn phẩm đặc biệt về lịch sử Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại khu vực triển lãm chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Thứ hai, cần khẩn trương hoàn thiện thể chế văn hóa theo tinh thần mới của Đại hội. Nhiều năm qua, chúng ta nói nhiều đến “nguồn lực văn hóa”, nhưng nếu không có hành lang pháp lý thông thoáng, đồng bộ và hiện đại thì nguồn lực ấy rất khó được giải phóng. Đưa Nghị quyết vào cuộc sống trong lĩnh vực văn hóa đồng nghĩa với việc đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các luật liên quan về nghệ thuật biểu diễn, công nghiệp văn hóa, cũng như các cơ chế tài chính đặc thù cho thiết chế văn hóa. Ở đây, tinh thần của Đại hội là tinh thần cải cách thể chế, phân cấp mạnh hơn, trao quyền nhiều hơn cho địa phương và đơn vị sự nghiệp, đi kèm với cơ chế kiểm soát quyền lực minh bạch.
Đưa nghị quyết vào đời sống: vai trò của địa phương, con người và nguồn lực
Một nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi nó chạm tới từng địa phương, từng cộng đồng dân cư. Vì vậy, vai trò của chính quyền địa phương trong giai đoạn mới là đặc biệt quan trọng. Với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được triển khai, cấp tỉnh và cấp xã sẽ trở thành những “tuyến đầu” đưa chính sách văn hóa đến gần người dân nhất. Các chương trình xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, phát triển đời sống văn hóa cộng đồng, bảo tồn di sản gắn với sinh kế, phát triển công nghiệp văn hóa địa phương… cần được cụ thể hóa thành các đề án, dự án khả thi, phù hợp với điều kiện từng nơi. Không thể có một mô hình chung cho tất cả, nhưng phải có một tinh thần chung: lấy con người làm trung tâm, lấy bản sắc làm nền tảng, lấy sáng tạo làm động lực.

Các ấn phẩm sách, báo đặc biệt được trưng bày tại khu trưng bày do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Phạm Thắng
Một nội dung quan trọng khác là xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới - một nhiệm vụ đã được nhiều kỳ đại hội nhấn mạnh, nhưng đến Đại hội XIV, yêu cầu này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng và tác động đa chiều của mạng xã hội, việc bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực thẩm mỹ cho thế hệ trẻ không thể chỉ dừng lại ở khẩu hiệu. Đưa Nghị quyết vào cuộc sống là phải đổi mới căn bản cách giáo dục văn hóa, từ nhà trường đến gia đình và xã hội; phải xây dựng những không gian văn hóa lành mạnh trên môi trường số; phải phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật, báo chí như những lực lượng dẫn dắt giá trị và định hướng thẩm mỹ.
Đặc biệt, đội ngũ làm văn hóa - từ cán bộ quản lý đến nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, nhà báo - cần được xem là lực lượng xung kích trong quá trình hiện thực hóa Nghị quyết. Nếu họ không được tạo điều kiện sáng tạo, không được bảo đảm đời sống, không được trao quyền và trách nhiệm tương xứng, thì rất khó kỳ vọng những đột phá. Vì thế, chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa cần được đặt ở vị trí ưu tiên, gắn với yêu cầu xây dựng nền công nghiệp văn hóa hiện đại, hội nhập nhưng vẫn đậm đà bản sắc.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) được trang hoàng rực rỡ chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Phạm Thắng
Đưa Nghị quyết vào cuộc sống cũng đòi hỏi một cách tiếp cận mới về nguồn lực cho văn hóa. Không thể chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước, nhưng cũng không thể buông lỏng để thị trường chi phối hoàn toàn. Tinh thần của Đại hội là phát huy mọi nguồn lực xã hội, khuyến khích hợp tác công - tư, thúc đẩy xã hội hóa đi đôi với quản lý hiệu quả. Văn hóa cần được nhìn nhận như một lĩnh vực đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững của con người và xã hội, chứ không phải là lĩnh vực “tiêu tiền” đơn thuần.
Một điểm không kém phần quan trọng là phải nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách. Nghị quyết chỉ thực sự sống trong đời sống khi người dân hiểu, tin và đồng hành. Vì vậy, việc truyền tải tinh thần Đại hội XIV trong lĩnh vực văn hóa cần được thực hiện bằng nhiều hình thức sinh động, gần gũi, từ báo chí, mạng xã hội đến các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giáo dục cộng đồng. Khi mỗi người dân thấy mình trong đó, thấy tương lai của mình gắn với những định hướng lớn của đất nước, thì Nghị quyết sẽ không còn là những dòng chữ khô khan, mà trở thành động lực nội sinh cho hành động.
Sau mỗi kỳ đại hội, lịch sử luôn đặt ra câu hỏi: chúng ta sẽ làm gì với những quyết sách lớn lao vừa được thông qua? Câu trả lời nằm ở hành động cụ thể của từng ngành, từng cấp, từng con người. Với lĩnh vực văn hóa, hành động ấy không ồn ào, không dễ đo đếm ngay bằng con số, nhưng lại thấm sâu, bền bỉ và có sức lan tỏa lâu dài. Đó là việc xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh hơn, một đời sống tinh thần phong phú hơn, một hệ giá trị xã hội nhân văn hơn.

Ảnh: Phạm Thắng
Đưa Nghị quyết Đại hội XIV sớm vào cuộc sống, vì thế, không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là một hành trình văn hóa. Hành trình ấy đòi hỏi quyết tâm, sự kiên trì và niềm tin vào sức mạnh của con người Việt Nam. Khi văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, thành động lực nội sinh của phát triển, thì những mục tiêu lớn lao của Đại hội sẽ dần hiện hình trong từng mái nhà, từng con phố, từng cộng đồng - nơi cuộc sống đang diễn ra mỗi ngày, và nơi nghị quyết cần được sống, được cảm nhận và được thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.
Bùi Hoài Sơn
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
4 giờ trước
50 phút trước
1 phút trước
8 phút trước
9 phút trước
10 phút trước
22 phút trước
25 phút trước
26 phút trước
28 phút trước
28 phút trước