Du ký qua các kinh đô xứ Phù Tang - Bài 4: Từ 'phố nhà kho' Kawagoe nghĩ về Bao Vinh, Gia Hội

Khu phố cổ Kawagoe đông đúc du khách
Vì lẽ đó, trước khi kết thúc hành trình qua các kinh đô xứ Phù Tang, chúng tôi phải đến Kawagoe. Và những gì đang diễn ra ở đó cứ khiến tôi nghĩ về Bao Vinh, Gia Hội - những khu phố cổ của Huế - với những ước mong cho du lịch Huế mình.
“Phố nhà kho” đẹp như cổ tích
Từ ngã tư quốc tế Shibuya sầm uất, chúng tôi lên tàu điện đi về phía bắc Tokyo khoảng hơn 40km thì đến ga Kawagoe. Nhìn trên googlemap, bạn sẽ thấy ngay vị thế “tiền đồn” của Kawagoe năm xưa, tấm khiên phòng thủ cho thành Edo - tức Tokyo ngày nay.
Kawagoe đã qua hơn 800 năm lịch sử. Thời thịnh vượng nhất là giai đoạn thế kỷ XVII - XVIII, Kawagoe là trung tâm vận chuyển hàng hóa từ khắp các tỉnh phía bắc về nuôi sống thủ phủ Edo. Nhờ nắm giữ huyết mạch giao thương, giới thương nhân Kawagoe đã tích lũy được những khối tài sản khổng lồ. Vì là tiền đồn bảo vệ thủ phủ Edo, nên nhận được sự đầu tư lớn về hạ tầng, quân sự và văn hóa. Chính sự thịnh vượng của giai đoạn này đã khai sinh ra cái tên “Tiểu Edo” lưu danh.
Đến cuối thế kỷ XIX, thủ đô Tokyo phá bỏ kiến trúc cũ để xây nhà theo kiểu phương Tây, đồng thời các trận cháy lớn đã xóa sổ gần như toàn bộ kiến trúc cổ thời Edo. Trong khi đó, tại Kawagoe, các thương nhân giàu có quyết định không Tây hóa hoàn toàn, mà xây dựng lại nhà cửa theo phong cách Kurazukuri. Đó là nhà tường đất sét theo kiểu nhà kho với khả năng chống cháy cao. Người ta gọi Kawagoe là “phố nhà kho” là vì vậy. Kawagoe trở thành nơi lưu giữ diện mạo kiến trúc truyền thống thời Edo đã biến mất ở Tokyo.

Bánh “Tình yêu khoai lang”
Chuyến du lịch trở về Edo
Vừa bước chân vào khu phố mang tên Kurazukuri - dori đã thấy hai dòng du khách đông đúc dịch chuyển chậm rãi trên vỉa hè nhỏ bé. Gọi là “phố nhà kho” nhưng kiến trúc của phố cổ ở đây rất đẹp. Những ngôi nhà xưa với mái ngói đen và những bức tường nâu xám nối liền nhau như chất chứa điều gì đó thật bí ẩn.
Người ta thiết kế cho du khách một lộ trình tham quan rất thú vị, vừa để phân bố lượng du khách đông đúc trong một khu phố cổ nhỏ hẹp, vừa để cho khách có thể “đi bộ qua các thời kỳ lịch sử” chỉ cách nhau vài dãy nhà. Khởi đầu từ phố nhà kho thời Edo trên con đường Kurazukuri với những ngôi nhà kho cũ kỹ trầm mặc. Tiếp đó là phố Taisho - Roman, con phố lãng mạn được xây dựng vào thời Taisho (đầu thế kỷ 20), với các tòa nhà gạch mái vòm của kiến trúc phương Tây cận đại pha trộn nét cổ điển Nhật Bản. Tiếp đó là phố Crea Mall, phố đi bộ mua sắm hiện đại dài gần 1km nối các ga tàu. Điểm nhấn của tuyến du lịch này chính là tháp chuông Toki no Kane, nằm ở trung tâm và là biểu tượng của phố cổ Kawagoe. Du khách không thể không dừng lại dưới ngôi tháp với tiếng chuông được chọn trong “100 âm thanh tuyệt vời nhất Nhật Bản” cần phải bảo tồn.
Khu phố cổ nhỏ nhắn thôi, nhưng du khách phải mất hết một buổi mới dứt khỏi sức hấp dẫn của nó, mà vẫn còn luyến tiếc. Bởi các cửa hàng lưu niệm với một thế giới thủ công mỹ nghệ Nhật Bản thời Edo, và đặc biệt là thức ăn đường phố. Kawagoe có một nền văn hóa ẩm thực đường phố cực kỳ phát triển. Du khách phải xếp hàng dài để thưởng thức món lươn nướng sốt mật gia truyền hơn 200 năm từ thời Edo, nhấm cùng ly bia thủ công COEDO. Du khách mặc sức mua quà trên con phố kẹo Kashiya Yokocho nhỏ xíu mà có đến hơn 20 cửa hàng bánh kẹo truyền thống. Đặc biệt, là các món bánh, kẹo, mứt, kem được làm từ củ khoai lang đặc sản của vùng Kawagoe. Có thể nói là một thế giới được tạo ra từ củ khoai lang. Đó là sản vật gây ấn tượng nhất với tôi về khu phố nhà kho độc đáo ấy.
Kawagoe là một trong những điểm đến du lịch bùng nổ và sầm uất bậc nhất nằm sát vách Tokyo, thu hút hơn 7,3 triệu lượt du khách mỗi năm. Cách trung tâm Tokyo khoảng 45 phút tàu nhanh, hoạt động du lịch ở đây được thiết kế hoàn hảo cho một chuyến đi về trong ngày (day - trip) với xu hướng chủ đạo là “Du lịch chậm, hoài cổ và trải nghiệm văn hóa”.
“Hệ sinh thái khoai lang” Kawagoe
Từ thời Edo, Kawagoe đã là vùng trồng khoai lang để phục vụ kinh đô. Người dân Edo gọi là “Kawagoe-imo” (khoai lang Kawagoe). Tuy nhiên, củ khoai lang cũng chỉ là một thứ lương thực thứ yếu trong bữa ăn của thời khá giả. Nhưng cách người dân Kawagoe biến củ khoai lang bình dị thành một “hệ sinh thái” ẩm thực đỉnh cao mới là câu chuyện thú vị, nó kết hợp giữa lịch sử sinh tồn và tư duy thương mại tài tình. Khoai lang được chế biến thành đủ thứ, từ đồ ăn vặt đường phố đến món cao cấp trong nhà hàng, quà lưu niệm mang đi, tour du lịch trải nghiệm “một ngày trên ruộng khoai”…

Các sản phẩm bánh, kẹo, mứt từ củ khoai lang
Hình ảnh củ khoai lang có mặt trên khắp bảng hiệu và tủ kính các cửa hàng, tiệm ăn. Có thể nói mùi khoai lang ngào ngạt là mùi vị đặc trưng của Kawagoe. Vì vậy, không du khách nào đến đây mà không nếm thử một món ăn từ khoai lang Kawagoe: Khoai lang chiên giòn rưới mật ong chấm muối, khoai lang nướng đường cháy, khoai lang lát chiên giòn, tempura khoai lang, thạch khoai lang, súp khoai lang, sinh tố khoai lang, kem ốc quế khoai lang tím, cơm hấp khoai lang nồi đất…
Bạn có thể đặt bàn tại nhà hàng sang trọng để thưởng thức bữa tiệc Kaiseki với các món ăn đều chế biến từ khoai lang, với giá từ vài nghìn đến cả vạn yên cho một suất ăn cao cấp. Người đầu bếp sẽ chứng minh cho bạn thấy củ khoai lang không chỉ là đồ ăn vặt, mà hoàn toàn có thể đứng vào hàng ngũ ẩm thực tinh hoa.
Bánh mứt khoai lang được đóng gói quà tặng để khách mang về. Các trang trại khoai lang còn tổ chức tour du lịch trải nghiệm “một ngày trên ruộng khoai”, phải đặt trước mới có chỗ…
Du khách xếp hàng mua khoai
Tôi quyết định phải nếm thử các sản phẩm khoai lang để biết người Nhật đã biến hóa cái củ bình dị ấy như thế nào. Đầu tiên là ăn thử món bánh mềm mại đang bốc khói với cái tên quá thu hút: Imo Koi, có nghĩa là “Tình yêu khoai lang”. Bên trong bánh là một lát khoai lang dày nguyên bản được cắt tròn, phủ lên trên là một lớp nhân đậu đỏ ngọt nhẹ. Tất cả được bao bọc bởi lớp vỏ bánh làm từ bột khoai mỡ trộn bột nếp. Giá một miếng “Tình yêu khoai lang” là 220 yên (tương đương 36.000 VNĐ).
Tôi mua tiếp một củ khoai lang nướng lu với giá 650 yên, khoảng hơn 100.000 VNĐ. Giá cũng khá cao, nhưng du khách sẵn sàng xếp hàng dài để mua, vì nghe rằng nó được chế biến rất công phu sau khi đã ủ khoai dưới hầm ngầm suốt hai tháng. Tôi lại mua thêm ly bia nấu thủ công từ khoai lang nướng có hương vị đậm đà, thoang thoảng mùi caramel ngọt dịu của khoai nướng quyện với vị đắng nhẹ đặc trưng của hoa bia.
Cầm ly bia tươi mát lạnh giá 700 yên (khoảng 110.000 VNĐ) và củ khoai nướng 650 yên, tôi cứ nghĩ về ly bia tươi Huda và trái bắp Cồn Hến nướng mỡ thơm phức. Phố nhà kho Kawagoe cũng gần giống như phố cổ Bao Vinh, Gia Hội của Huế. Nếu Bao Vinh, Gia Hội mà trở thành điểm đến của tour du lịch “trở về thương cảng năm xưa” thì trái bắp Cồn Hến, ly bia tươi nấu từ trái bắp, hạt gạo của Huế cũng có thể trở thành món đặc sản hấp dẫn du khách. Người dân cả vùng phố cổ sẽ có thêm việc làm, các doanh nghiệp lữ hành, chế biến thực phẩm, quà tặng… sẽ kiếm thêm bộn tiền từ những thứ bình dị như củ khoai ở Kawagoe.
Người dân Kawagoe đã thành công trong việc “thần thoại hóa” và “thương hiệu hóa” một loại nông sản bình dân. Họ không bán calo từ củ khoai, mà họ bán văn hóa hoài cổ, niềm vui trải nghiệm và niềm tự hào di sản được đóng gói trong hệ sinh thái sản phẩm khoai lang.
Bài, ảnh: MINH TỰ
2 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước