🔍
Chuyên mục: Công nghệ

Dự án Kusha: tham vọng phòng không mới hay chỉ là 'thổi phồng' thị trường của Ấn Độ?

3 giờ trước
Truyền thông Ấn Độ, vốn có xu hướng cường điệu hóa các thông tin liên quan đến quốc phòng, một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi khi đồng loạt ca ngợi 'Dự án Kusha'.

(Minh họa) Tên lửa đất đối không Akash được giới thiệu trong lễ tổng duyệt diễu binh nhân Ngày Cộng hòa ở New Delhi, Ấn Độ năm 2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Lần này, những tuyên bố đầy tham vọng của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) về năng lực và tiến độ phát triển của Kusha được lan truyền rộng rãi, trong khi các phân tích phản biện gần như vắng bóng.

Nhiều nhà báo quốc phòng, do thiếu hiểu biết chuyên sâu về công nghệ vũ khí, đã nhanh chóng biến Kusha thành “biểu tượng mới” của năng lực phòng thủ Ấn Độ, thậm chí so sánh dự án này với các hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới. Tuy nhiên, khi bóc tách kỹ các tuyên bố đó, câu hỏi đặt ra là: Kusha thực sự đang ở đâu trên bản đồ công nghệ quân sự?

Kusha là gì và được kỳ vọng ra sao?

Theo tờ The EurAsian Times, Dự án Kusha được hình dung như một hệ thống phòng không - phòng thủ tên lửa tích hợp (IADS), về mặt khái niệm tương đồng với các tổ hợp nổi tiếng của Nga như S-300, S-350 hay S-400, thậm chí có người ví nó như một phiên bản “S-500 của Ấn Độ”.

Một IADS hoàn chỉnh cho phép xây dựng lá chắn phòng thủ nhiều tầng, từ tầm ngắn, tầm trung đến tầm xa, nhằm đối phó với phổ mục tiêu rất rộng: từ UAV cỡ trung, trực thăng, tên lửa hành trình, máy bay chiến đấu cho tới các nền tảng hỗ trợ tác chiến như máy bay tiếp dầu, AWACS, hệ thống trinh sát giám sát, và cả tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung. Trên thực tế, Nga hiện vẫn là quốc gia duy nhất phát triển được một IADS “đủ tầng, đủ lớp” theo đúng nghĩa.

Không khó hiểu khi truyền thông Ấn Độ phấn khích. Không quân Ấn Độ đang trong quá trình tiếp nhận hệ thống S-400 từ Nga, và ba tổ hợp được đánh giá là hoạt động hiệu quả trong một số chiến dịch gần đây. Hiệu suất của S-400 trong xung đột Ukraine cũng thường xuyên được nhắc tới như một minh chứng cho độ tin cậy của công nghệ này.

Tuy nhiên, từ chỗ xem Kusha như một nỗ lực “nội địa hóa S-400”, một bộ phận truyền thông đã nhanh chóng đẩy kỳ vọng đi quá xa, coi dự án này như tương đương S-500 - hệ thống phòng không có khả năng đánh chặn cả các mục tiêu siêu vượt âm. Theo nhiều chuyên gia, đây là sự so sánh khập khiễng. Muốn phát triển được tên lửa đánh chặn mục tiêu siêu vượt âm, trước hết Ấn Độ phải sở hữu và triển khai tác chiến thành công các loại tên lửa siêu vượt âm có khả năng cơ động cao, điều mà New Delhi hiện vẫn chưa đạt được.

Năng lực trên giấy và thực tế triển khai

Về mặt cấu hình, Kusha được thiết kế là một hệ thống phòng không nhiều tầng, với ba biến thể tên lửa đánh chặn. Lõi công nghệ là tên lửa tầm ngắn Kusha Mk-1, sử dụng động cơ một tầng, tầm bắn khoảng 50-60 km. Từ nền tảng này, DRDO phát triển thêm hai phiên bản tầm trung (Mk-2) và tầm xa (Mk-3) bằng cách bổ sung tầng đẩy thứ hai, tạo thành tên lửa hai tầng. Sự khác biệt chủ yếu giữa Mk-2 và Mk-3 nằm ở kích thước và công suất tầng đẩy.

Dù nghe có vẻ bài bản, nhưng tiến độ thực tế lại cho thấy một khoảng cách lớn giữa tham vọng và năng lực hiện hữu. Ở thời điểm hiện tại, Kusha mới dừng ở mức khái niệm. Biến thể Mk-1 nhiều khả năng chỉ tồn tại dưới dạng thiết kế và mô hình thử nghiệm trong hầm gió.

Theo một báo cáo, các cuộc thử nghiệm phát triển đầu tiên của Kusha Mk-1 sớm nhất cũng phải đến tháng 9 năm nay mới có thể tiến hành, và DRDO kỳ vọng biến thể này sẽ được biên chế như một hệ thống phòng không tầm ngắn độc lập vào khoảng năm 2028. Với lịch sử các dự án quốc phòng từng chậm tiến độ của Ấn Độ, mốc thời gian này bị nhiều nhà quan sát đánh giá là “cực kỳ lạc quan”.

Tham vọng lớn, thách thức còn lớn hơn

Tóm lại, Dự án Kusha phản ánh rõ khát vọng tự chủ quốc phòng của Ấn Độ và mong muốn thoát khỏi sự phụ thuộc vào các hệ thống nhập khẩu. Tuy nhiên, việc truyền thông thổi phồng dự án này như một “S-500 made in India” không chỉ thiếu cơ sở kỹ thuật mà còn có nguy cơ tạo ra kỳ vọng phi thực tế trong dư luận.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, câu hỏi quan trọng không phải là Kusha giống S-400 hay S-500 đến mức nào, mà là liệu Ấn Độ có đủ nguồn lực công nghệ, tài chính và thời gian để biến một khái niệm đầy tham vọng thành một hệ thống phòng thủ đáng tin cậy hay không. Chừng nào câu hỏi đó chưa có lời giải, Kusha vẫn nên được nhìn nhận như một dự án tiềm năng, hơn là một bước đột phá đã thành hình.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

TIN LIÊN QUAN














Home Icon VỀ TRANG CHỦ