Đồng nghiệp yêu thương
Tháng 6-1996, tôi bước vào trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM và ở lại đến giờ. Từ một phóng viên trẻ nhất cơ quan, tôi trở thành người có thâm niên lâu nhất ở tờ báo này. Giờ nhìn lại, tôi thấy mình đã có những tháng năm hạnh phúc với nghề, vì được sống trong một đội ngũ tuyệt vời, dù chưa hoàn hảo.
36 năm đội ngũ những người làm báo Pháp Luật TP.HCM cùng nhau hòa cùng nhịp phát triển với TP, đất nước. Tờ báo luôn cố gắng trở thành nhịp cầu nối chính quyền với người dân.
Làm báo, vất vả là dĩ nhiên, còn va chạm là điều không tránh khỏi, đôi khi có cả những vấp váp, sai lầm. Chúng tôi bị đòi hỏi khắt khe nhưng cũng được bao dung và sẻ chia từ chính quyền và bạn đọc. Những gì đội ngũ này làm được, ngoài nỗ lực tự thân, còn đến từ những tin cậy và chia sẻ đó.
Những đồng nghiệp của tôi, thời gian ở tòa soạn còn nhiều hơn thời gian ở nhà với gia đình. Đó là một tập thể nghiêm cẩn, chuẩn mực trong công việc nhưng sẵn sàng đưa vai gánh cùng nhau việc khó. Tôi nhớ khi các phóng viên Tấn Lộc, Nguyễn Tân bám vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng, khi phóng viên Nguyên Linh theo dõi hiện trường vụ án, khi Thái Hiếu, Thanh Tùng, Thanh Mận bám theo đường dây chăn dắt và bạo hành trẻ ăn xin; khi Lê Phi lênh đênh ở Hoàng Sa, khi Võ Bá lặn lội đeo bám những ổ tệ nạn… Những khi ấy đội ngũ tòa soạn gần như mất ngủ. Không phải chỉ là chờ tin, mà còn lo anh em tác nghiệp xa, sóng gió, thiên tai nhỡ có bề gì.

Nhà báo Nguyễn Đức Hiển có mặt lúc 3 giờ sáng để động viên tinh thần phóng viên và bé T (ảnh trái). Bé T là nạn nhân trong đường dây chăn dắt ăn xin được các phóng viên Thanh Tùng, Thanh Mận, Thái Hiếu góp phần giải cứu, đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội để được chăm sóc sau đó. Ảnh: TL
Mấy mươi năm qua, từng người đã mang trong lòng trách nhiệm và lòng kiêu hãnh nghề nghiệp: Không có đề tài nào nhỏ bé, không tờ báo nào nhỏ bé, không số phận nào không ẩn chứa trong nó những câu chuyện, chi tiết để quy chiếu đến một điều lớn lao hơn. Niềm vui khi một công dân “ba đời vô danh” không căn cước, không hộ khẩu được cấp căn cước cũng lớn như khi một quy định pháp luật được sửa đổi hoàn thiện để tạo dễ dàng cho người dân và doanh nghiệp thuận tiện cho sự quản lý của chính quyền. Một đoạn đường lầy lội được sửa cho phẳng phiu sau một cái tin phản ánh cũng đủ thành niềm hạnh phúc của người làm báo. Sự cần mẫn miệt mài, gom góp những hạnh phúc bình dị ấy khiến chúng tôi càng thêm yêu nghề, yêu tờ báo, yêu cuộc sống này.
Một tờ báo lớn, một loạt bài hay, một tác giả tỏa sáng khi nhận một giải thưởng danh giá, chỉ là phần hiển lộ của một tập thể trách nhiệm. Trong tòa soạn báo còn có một đội ngũ âm thầm, có người suốt mấy mươi năm tên tuổi chưa từng xuất hiện trước công chúng. Nhưng nếu không có họ, sẽ không có những số báo nóng hổi, dòng tin hữu ích đến tay bạn đọc. Sau những cây bút là một tập thể các anh chị kỹ thuật, biên tập, nhân viên lái xe, văn phòng, tài vụ. Họ như cái chân nến vững chãi cho đồng đội mình tỏa sáng. Thiếu đi tinh thần đồng đội và sự tận tâm với công việc của họ, tờ báo không thể đạt được những thành tựu từng có.
Ở đây mỗi người luôn đòi hỏi, nhắc nhở nhau và hỗ trợ nhau. Ở đây có một không gian để tranh luận đến tận cùng giữa người lãnh đạo quản lý và cấp dưới. Và cũng ở đây, tính kỷ luật và chấp hành được đòi hỏi ở mức cao. Song hơn hết là tinh thần tập thể. Một nữ phóng viên có thể gai góc trong tranh luận, cũng chính bạn ấy hôm sau khóc vì áy náy do một cái lỗi của mình khiến báo phải cải chính.
Tờ báo đã kết thúc sứ mệnh của nó. Một quãng đời nghề khép lại nhưng hành trang có được sau những tháng năm làm việc cùng đội ngũ sẽ theo mỗi thành viên bước tiếp những chặng khác trong đời.
Xin cảm ơn đồng nghiệp và những tháng ngày bên nhau!
Nhà báo NGUYỄN ĐỨC HIỂN, Phó Tổng Biên tập Thường trực và nhóm tác giả
4 giờ trước
1 giờ trước
45 phút trước
10 phút trước
19 phút trước
23 phút trước
27 phút trước
31 phút trước
40 phút trước
50 phút trước
56 phút trước
57 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước