Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương: Cơ hội trăm năm không dành cho tư duy cũ
Việc Đồng Nai có lộ trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, nếu được nhìn đúng tầm, không phải là một câu chuyện thay đổi danh xưng hành chính. Nó là câu chuyện của một địa phương đang đứng trước ngưỡng chuyển hóa từ một “tỉnh công nghiệp thành công” thành một “trung tâm điều phối chiến lược” của vùng Đông Nam Bộ mở rộng và của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.

Sân bay Long Thành dự kiến được đưa vào khai thác thương mại cuối năm 2026 sẽ là động lực phát triển mới của Đồng Nai. Ảnh: Phạm Tùng
Chính vì vậy, cách đặt vấn đề cũng phải khác. Câu hỏi không nên chỉ là: Đồng Nai đã đủ điều kiện lên thành phố trực thuộc Trung ương hay chưa? Câu hỏi quan trọng hơn là: Nếu lên thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẽ trở thành một mô hình phát triển như thế nào? Sẽ là một siêu tỉnh công nghiệp mang dáng dấp đô thị? Hay sẽ là một thành phố vùng kiểu mới, nơi các dòng hàng hóa, vốn, dịch vụ, dữ liệu, năng lượng và nhân lực được tổ chức lại ở quy mô lớn hơn, hiệu quả hơn, xanh hơn và có sức cạnh tranh quốc tế hơn?
Hiện nay, Đồng Nai đã cơ bản đáp ứng 7/7 tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với quy mô dân số gần 4,5 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa gần 57% và tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã vượt ngưỡng yêu cầu.
Nhưng chính lúc cơ hội đã chín muồi, Đồng Nai càng phải có cách nhìn khác. Bởi lịch sử phát triển ở Việt Nam cho thấy: không phải cứ nâng cấp địa vị hành chính là tự động có thêm năng lực phát triển. Nếu không thay đổi tư duy phát triển, cái gọi là “thành phố trực thuộc Trung ương” rất có thể chỉ là một chiếc áo thể chế rộng hơn khoác lên một cơ thể kinh tế cũ. Khi đó, Đồng Nai có thể lớn hơn về quy mô nhưng không mạnh hơn về chất lượng; hiện đại hơn trên giấy tờ nhưng chưa chắc thông minh hơn trong vận hành; đông hơn về dân số nhưng chưa chắc giàu hơn về năng suất.
Đây là điểm cần được thảo luận một cách thẳng thắn. Trong nhiều năm, mô hình phát triển quen thuộc của không ít địa phương là: mở thêm khu công nghiệp, mở rộng đô thị, kêu gọi thêm FDI, khai thác thêm đất đai. Đồng Nai từng thành công lớn với mô hình ấy. Nhưng cũng chính mô hình ấy đang dần chạm trần. Một địa phương không thể mãi đi lên chỉ bằng việc tăng diện tích nhà xưởng, tăng lưu lượng xe container và tăng dân nhập cư. Khi chi phí logistics tăng nhanh, đất đai khan hiếm hơn, áp lực môi trường nặng hơn, chất lượng sống đô thị xuống thấp hơn, thì tăng trưởng về lượng sẽ bắt đầu làm xói mòn tăng trưởng về chất.
Nói cách khác, điều Đồng Nai cần lúc này không phải là “mở rộng thêm mô hình cũ”, mà là “đổi sang mô hình mới”. Và mô hình mới ấy, theo nhóm tác giả, phải được xây trên một trục tư duy rõ ràng: Đồng Nai không nên chỉ tự xem mình là một tỉnh công nghiệp mở rộng, mà phải tự định vị là một nền tảng điều phối các dòng chảy chiến lược của vùng.

Cảng Phước An, cảng biển lớn nhất Đồng Nai một điểm nối của logistics đường biển, đường sông và công nghiệp hậu cần. Ảnh: Phạm Tùng
Tại sao lại là “điều phối dòng chảy”? Bởi trong nền kinh tế hiện đại, sức mạnh của một trung tâm phát triển không còn nằm chủ yếu ở chỗ có bao nhiêu đất công nghiệp hay bao nhiêu dự án, mà ở chỗ nó có thể hút, tổ chức, kết nối và khuếch đại được bao nhiêu dòng chảy. Dòng hàng hóa đi qua đâu, giá trị tích tụ ở đó. Dòng vốn xoay vòng ở đâu, quyền lực kinh tế dịch chuyển về đó. Dòng dịch vụ cao cấp tập trung ở đâu, năng suất và chất lượng tăng trưởng hình thành ở đó. Dòng nhân lực chất lượng cao dừng chân ở đâu, tương lai của địa phương ấy được viết ở đó.
Đồng Nai, nhìn từ góc độ này, đang nắm trong tay một cơ hội hiếm có. Long Thành không chỉ là một sân bay. Nó có một vai trò chiến lược có thể tái cấu trúc toàn bộ địa lý kinh tế của miền Nam. Phước An không chỉ là một cảng. Nó có thể trở thành một điểm nối của logistics đường biển, đường sông và công nghiệp hậu cần. Hệ thống cao tốc, các tuyến vành đai, kết nối đến TP. Hồ Chí Minh, Tây Nguyên và Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư không chỉ là các công trình giao thông. Chúng là mạch máu của một không gian phát triển mới.

Đồng Nai quy hoạch khai thác trục hành lang ven sông Đồng Nai để hình thành khu vực động lực phát triển mới. Ảnh: Phạm Tùng
Tuy nhiên, muốn biến hạ tầng thành quyền lực phát triển, Đồng Nai phải tránh một cám dỗ quen thuộc: biến Long Thành thành một câu chuyện xây sân bay thuần túy, biến Phước An thành một câu chuyện khai thác cảng thuần túy, biến đô thị hóa thành một câu chuyện mở rộng bất động sản thuần túy. Nếu làm như vậy, Đồng Nai sẽ chỉ có thêm những “điểm nóng tăng trưởng” riêng lẻ chứ không tạo được một hệ thống phát triển mới.
Điều mà tỉnh cần là một kiến trúc phát triển tích hợp hơn.
Trước hết là dòng hàng. Đồng Nai phải đi từ vai trò “nơi hàng đi qua” sang vai trò “nơi hàng được nâng cấp giá trị”. Nghĩa là bên cạnh hạ tầng logistics truyền thống, tỉnh phải nghĩ nghiêm túc triển khai FTZ, kho ngoại quan, logistics lạnh, lắp ráp nhẹ, phân loại - dán nhãn - tái xuất, trung tâm phân phối hàng không, dịch vụ hậu cần nông sản và hàng công nghệ cao. Khi đó, hàng hóa không chỉ đi ngang qua Đồng Nai, chúng để lại giá trị ở Đồng Nai.
Thứ hai là dòng vốn. Một trung tâm logistics lớn mà không có hạ tầng tài chính đi kèm sẽ chỉ là một trung tâm vận chuyển hiệu quả cho người khác. Đồng Nai cần hình dung ra một trung tâm tài chính chuỗi cung ứng quy mô phù hợp, không phải để cạnh tranh trực diện với TP. Hồ Chí Minh như một IFC lớn, mà để phục vụ trực tiếp cho thương mại, logistics, sản xuất và xuất nhập khẩu trên địa bàn. “Trade finance”, “supply chain finance”, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm logistics, “hedging” tỷ giá, fintech cho doanh nghiệp xuất khẩu nhỏ và vừa - đó mới là những sản phẩm tài chính Đồng Nai cần trước tiên. Nếu không có lớp tài chính này, phần “mỡ” của chuỗi giá trị sẽ chảy đi, còn Đồng Nai chỉ giữ lại phần “xương”.
Thứ ba là dòng dịch vụ. Đây là phần mà nhiều địa phương công nghiệp thường yếu nhất. Một nền kinh tế muốn vượt bẫy gia công phải được bao bọc bằng các dịch vụ giá trị cao: pháp lý thương mại quốc tế, kiểm định, chứng nhận, tiêu chuẩn ESG, dịch vụ CBAM, trọng tài thương mại, MICE chuyên ngành, tư vấn chuyển đổi xanh, tư vấn công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đồng Nai không cần và cũng không nên cạnh tranh với TP. Hồ Chí Minh trong tất cả các loại dịch vụ tiêu dùng và tài chính tổng hợp. Nhưng Đồng Nai hoàn toàn có thể trở thành hậu phương dịch vụ chuyên sâu cho vùng, nhất là những dịch vụ gắn với logistics, “airport economy - kinh tế sân bay”, công nghiệp công nghệ cao và thương mại xanh.
Thứ tư là dòng đô thị - nhân lực. Đây là nơi thành công dài hạn được quyết định. Một địa phương có thể hút vốn trong 5 năm, hút hàng trong 10 năm, nhưng nếu không hút được người tài, không giữ được lực lượng lao động chất lượng cao và không tạo ra một không gian sống đáng sống, thì toàn bộ tăng trưởng ấy sớm muộn cũng bị xói mòn. Long Thành không thể chỉ là nơi người ta đến làm việc rồi rời đi, nó phải trở thành một “airport city” đúng nghĩa. Phước An - Nhơn Trạch không thể chỉ là một cụm cảng - công nghiệp, nó phải có hình hài và cấu trúc của một “seaport city”. Trục sông Đồng Nai không thể chỉ là không gian cảnh quan, nó phải được nâng tầm thành “river city”, gắn với văn hóa, du lịch, dịch vụ và chất lượng sống.
Tức là, nếu Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương, thì đó phải là một thành phố có logic phát triển mới: logistics không tách rời đô thị, tài chính không tách rời thương mại, năng lượng không tách rời công nghiệp, dữ liệu không tách rời quản trị và văn hóa không đứng ngoài chiến lược tăng trưởng.
Ở đây, một điểm rất đáng chú ý là Đồng Nai đang mở thêm một trục phát triển hoàn toàn mới: kinh tế hydrogen. Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu toàn hệ thống chính trị triển khai đồng bộ định hướng phát triển hydrogen, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải và tạo nền tảng hình thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực phía Nam.
Đây là một tín hiệu chiến lược cực kỳ quan trọng. Vì sao? Vì nếu Đồng Nai chỉ là một đô thị logistics - công nghiệp, nó sẽ tiếp tục cạnh tranh bằng vị trí và hạ tầng. Nhưng nếu Đồng Nai kết hợp được logistics với hydrogen, kinh tế sân bay với công nghiệp xanh, đô thị hóa với chuẩn Net Zero, thì lợi thế cạnh tranh của đô thị sẽ nhảy lên một nấc khác hẳn. Khi ấy, Đồng Nai không chỉ là nơi hàng hóa được vận chuyển nhanh, mà còn là nơi hàng hóa được sản xuất và lưu chuyển trong một hệ sinh thái carbon thấp hơn, phù hợp hơn với yêu cầu của chuỗi cung ứng toàn cầu mới.

Đồng Nai có thế mạnh về phát triển công nghiệp và đang dịch chuyển sang phát triển công nghiệp công nghệ cao. (Ảnh: Công nhân trên chuyền sản xuất tại Công ty cổ phần Đồng Phú Cường, Cụm công nghiệp Phú Cường, xã Thống Nhất). Ảnh: Phạm Tùng
Từ đây, theo nhóm tác giả, có ít nhất năm nhóm chính sách mà Đồng Nai cần kiên quyết theo đuổi nếu muốn việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mang ý nghĩa thực chất.
Nhóm thứ nhất là thể chế đặc thù. Đồng Nai không thể phát triển bằng bộ công cụ quản trị của một tỉnh công nghiệp truyền thống. Tỉnh cần cơ chế riêng cho FTZ, cho tài chính chuỗi cung ứng, cho khai thác giá trị đất theo TOD, cho hạ tầng ngầm, cho không gian tầm thấp, cho quản trị dữ liệu và sandbox công nghệ. Không có thể chế vượt trội, Long Thành sẽ dễ bị kéo lùi về tư duy sân bay - bất động sản; có thể chế vượt trội, Long Thành có thể trở thành lõi của một mô hình phát triển mới.
Nhóm thứ hai là quy hoạch theo dòng chảy, không theo địa giới tĩnh. Mọi quy hoạch của Đồng Nai từ nay cần trả lời ba câu hỏi: nó tạo ra dòng chảy gì, nó kết nối với dòng chảy nào và nó giữ lại giá trị gì trên địa bàn. Một tuyến đường không chỉ là tuyến đường, nó là mạch máu của một chuỗi giá trị. Một khu đô thị không chỉ là nhà ở, nó là thiết bị tổ chức lao động, dịch vụ và chất lượng sống. Một nền tảng dữ liệu không chỉ là công nghệ, nó là bộ não của quản trị phát triển.
Nhóm thứ ba là xúc tiến đầu tư theo gói chiến lược. Thay vì tiếp tục xúc tiến theo kiểu danh mục ngành nghề dàn trải, Đồng Nai nên xây dựng các gói đầu tư lớn: FTZ - logistics - cold chain; kinh tế sân bay; tài chính chuỗi cung ứng; hydrogen và năng lượng sạch; đô thị thông minh và hạ tầng công nghệ. Khi nhà đầu tư nhìn thấy hệ sinh thái, họ sẽ nhìn thấy quy mô cơ hội lớn hơn nhiều so với khi chỉ thấy từng dự án rời rạc.
Nhóm thứ tư là định vị thương hiệu mới. Đồng Nai phải vượt qua hình ảnh “tỉnh công nghiệp lớn” vốn đã cũ. Ở cấp quốc gia, tỉnh có thể tự định vị là “trung tâm logistics - năng lượng xanh - kinh tế sân bay” của Việt Nam. Ở cấp quốc tế, là một “emerging green supply chain and airport economy hub”. Một địa phương chỉ thật sự bước vào giai đoạn phát triển mới khi nó kể được câu chuyện mới về chính mình.
Nhóm thứ năm là quản trị bằng dữ liệu. Một thành phố trực thuộc Trung ương thế hệ mới không thể điều hành bằng báo cáo chậm và mệnh lệnh phân tán. Đồng Nai cần đi thẳng vào hướng “Digital Twin” cho logistics, đô thị, môi trường và đầu tư. Ai điều phối được dữ liệu thì người đó điều phối được dòng chảy. Ai điều phối được dòng chảy thì người đó điều phối được tương lai.

Thông tin: Hà Lê - Đồ họa: Hải Quân
Phân tích cho thấy Đồng Nai phải trở thành thành phố trực thuộc Trung ương bằng một đề án phát triển mới, với một lời hứa mới trước Trung ương và cả nước: không chỉ lớn hơn, mà phải hiện đại hơn; không chỉ giàu hơn, mà phải xanh hơn; không chỉ đông hơn, mà phải có năng suất cao hơn; không chỉ có thêm quyền lực hành chính, mà phải tạo ra thêm giá trị quốc gia.
Nếu làm được như vậy, Đồng Nai sẽ không chỉ là một thành phố trực thuộc Trung ương tiếp theo của Việt Nam. Nó có thể trở thành hình mẫu đầu tiên của một đô thị - vùng hậu công nghiệp kiểu mới ở Việt Nam: nơi sân bay, logistics, công nghiệp xanh, tài chính chuỗi cung ứng, dữ liệu và chất lượng sống cùng hội tụ trong một cấu trúc phát triển thống nhất.
Cơ hội đang có thật. Nhưng cửa sổ thời gian không rộng. Chủ trương Trung ương đã mở ra. Long Thành đang thành hình. Hydrogen đang được đặt lên bàn. Vấn đề còn lại là: Đồng Nai phải sẵn sàng “đổi tư duy” cho một cơ hội trăm năm.

Lúc này chúng ta có thể nói đây là một thời điểm mang tính bước ngoặt lịch sử đặc biệt quan trọng, mở ra nhiều cơ hội lớn chưa từng có cho tỉnh.
Việc Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không đơn thuần là một sự thay đổi về danh xưng hành chính, mà là một sự xác nhận vị thế. Đồng Nai đang hội tụ nhiều yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”. Với vị trí cửa ngõ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hạ tầng chiến lược đang hình thành đồng bộ phục vụ cho sân bay Long Thành, cùng với nền tảng công nghiệp - logistics vững chắc. Đây là cơ hội để Đồng Nai tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ gia công sang chế biến - chế tạo và dịch vụ giá trị cao.
Đồng thời, đây cũng là thời điểm để Đồng Nai bứt phá về chất lượng phát triển, nâng cấp hạ tầng phát triển đô thị, thu hút nguồn lực lớn trong và ngoài nước, hình thành các trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics hiện đại, thương mại - dịch vụ quy mô lớn. Nếu tận dụng tốt, Đồng Nai hoàn toàn có thể vươn lên trở thành một cực tăng trưởng mới mang tầm quốc gia và khu vực, đóng vai trò dẫn dắt chuỗi cung ứng và kết nối quốc tế.
Dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nhân trẻ, đây là "thời điểm vàng". Bởi, khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẽ có cơ chế đặc thù, quyền tự quyết lớn hơn trong việc thu hút đầu tư và phân bổ nguồn lực. Điều này mở ra cánh cửa cho các doanh nghiệp trẻ tiếp cận. Chúng tôi mong mô hình chính quyền đô thị mới sẽ tạo ra những chuyển biến rõ nét, không chỉ vấn đề quản lý mà còn ở phát triển tổng thể kinh tế - xã hội, các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo có mức đột phá hơn.

Hạ tầng giao thông Đồng Nai những năm qua đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ. (Ảnh: cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được đưa vào khai thác cuối tháng 4-2023). Ảnh: Phạm Tùng
Chúng tôi cũng kỳ vọng nhiều về tốc độ tăng trưởng đi kèm với chất lượng, hiệu quả và tính bền vững; hình thành các ngành kinh tế mũi nhọn có giá trị gia tăng cao nâng tầm Đồng Nai trở thành trung tâm công nghiệp - logistics - dịch vụ hiện đại. Cộng đồng doanh nghiệp luôn mong đợi một bộ máy vận hành theo cơ chế 2 cấp thông suốt, hiệu lực hiệu quả bởi doanh nghiệp cần sự phản hồi nhanh chóng; thủ tục đầu tư được rút ngắn là một lợi thế cạnh tranh cực lớn. Tạo cho doanh nghiệp môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, có cơ chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và liên kết chuỗi.
Sự đồng hành của chính quyền với tư duy quản trị đô thị mới, chúng tôi còn kỳ vọng chính quyền sẽ tiên phong trong chuyển đổi số, tạo ra một hệ sinh thái kinh doanh minh bạch. Doanh nghiệp mong muốn thấy một Đồng Nai không chỉ giàu mà còn phải "đáng sống" - một thành phố thông minh, bền vững để “giữ chân” nhân tài và các chuyên gia quốc tế.
Sự chuyển mình của Đồng Nai, chắc chắn người dân sẽ có thu nhập và chất lượng sống được nâng cao rõ rệt; hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, nhà ở được đầu tư đồng bộ; môi trường sống xanh - sạch - an toàn hơn, phù hợp với một đô thị hiện đại.
Chúng tôi tin rằng, với quyết tâm và đường lối lãnh đạo đúng đắn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chính quyền địa phương, sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng lòng của người dân, Đồng Nai sẽ nắm bắt trọn vẹn cơ hội trong bước ngoặt lịch sử này để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và vươn lên một tầm cao mới.
Lâm Xuân Minh (Thành viên tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai) -Huỳnh Hồ Đại Nghĩa (Cố vấn chính sách chiến lược - Minh Triết Capital & Consulting)
56 phút trước
4 giờ trước
53 phút trước
29 phút trước
5 phút trước
12 phút trước
17 phút trước