🔍
Chuyên mục: Thời sự

Đồng bào dân tộc thiểu số trong 'tuyến đầu mềm' bảo vệ chủ quyền

1 giờ trước
Mỗi bản làng, nếp nhà của đồng bào dân tộc thiểu số đang âm thầm trở thành 'cột mốc sống' - tuyến phòng thủ đặc biệt, mềm nhưng bền vững, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trước những thách thức.

Mỗi bản làng là một “cột mốc sống”

Trên dải biên cương dài hàng trăm km, nơi địa hình núi cao bị chia cắt, giao thông cách trở và thời tiết khắc nghiệt, "bài toán" bảo vệ chủ quyền lãnh thổ chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của lực lượng chuyên trách. Ở đó, mỗi bản làng, mỗi nếp nhà của đồng bào dân tộc thiểu số đang âm thầm trở thành những “cột mốc sống” - một tuyến phòng thủ đặc biệt, mềm nhưng bền vững.

Lực lượng biên phòng Tuyên Quang phối hợp với dân quân tự vệ tuần tra khu vực biên giới. Ảnh: BPTQ

Thực tế cho thấy, tại những địa bàn biên giới có điều kiện tự nhiên phức tạp, dân cư thưa thớt, lực lượng chức năng dù nỗ lực đến đâu cũng khó có thể kiểm soát toàn diện nếu thiếu sự tham gia của người dân. Điều này càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh các loại tội phạm xuyên biên giới ngày càng tinh vi, từ xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người đến vận chuyển ma túy, lợi dụng các đường mòn, lối mở để hoạt động.

Không chỉ vậy, những thách thức phi truyền thống cũng đang nổi lên mạnh mẽ. Không gian mạng trở thành một “mặt trận mới”, nơi các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để phát tán thông tin sai lệch, kích động chia rẽ, từng bước tác động đến nhận thức và tâm lý của người dân vùng biên.

Đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy Ban Chỉ huy quân sự Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang

Trong bối cảnh đó, vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ dừng lại ở việc “biết” mà còn là “phát hiện”, “cảnh báo” và “phối hợp xử lý” các vấn đề phát sinh. Họ chính là những “tai mắt” gần dân nhất, hiểu địa bàn nhất và phản ứng nhanh nhất trước những dấu hiệu bất thường.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, Đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy Ban Chỉ huy quân sự Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang nhận định, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới hiện nay đang đứng trước nhiều khó khăn, thử thách đan xen cả truyền thống và phi truyền thống. “Địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn, trong khi các loại tội phạm như xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người, vận chuyển ma túy ngày càng tinh vi, cùng với đó là những yếu tố phức tạp như di cư tự do, hôn nhân không giá thú qua biên giới và các hoạt động lợi dụng không gian mạng để xuyên tạc, kích động”, Đại tá Đào Hồng Hà nói.

Chính vì vậy, nếu lực lượng biên phòng là “lá chắn cứng”, người dân chính là “tuyến phòng thủ mềm” - linh hoạt, rộng khắp và bám rễ sâu trong từng thôn bản. Không ai hiểu rõ địa hình, con người, phong tục tập quán hơn chính những người sinh ra và lớn lên ở vùng đất ấy. Khi được vận động, hướng dẫn và trao quyền phù hợp, họ trở thành lực lượng phát hiện sớm, từ xa những nguy cơ tiềm ẩn.

Tuần tra biên giới của Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: BPTQ

Ở nhiều địa bàn, những câu chuyện người dân phát hiện người lạ, báo tin kịp thời cho lực lượng chức năng hay chủ động tham gia ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật đã không còn là cá biệt. Điều đó cho thấy, bảo vệ biên giới không chỉ là nhiệm vụ, mà đã dần trở thành ý thức tự giác của cộng đồng.

Xây dựng thế trận từ lòng dân

Nhận thức rõ vai trò đặc biệt của người dân, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã không chỉ dừng lại ở các biện pháp nghiệp vụ mà từng bước xây dựng một thế trận an ninh dựa trên nền tảng “lòng dân”. Theo Đại tá Đào Hồng Hà, một trong những giải pháp trọng tâm là tập trung nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đồng thời phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, nhất là lực lượng dân quân tự vệ, thanh niên, người có uy tín và các tổ tự quản đường biên, cột mốc tham gia bảo vệ chủ quyền.

Cách tiếp cận này đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét, từ chỗ người dân là “đối tượng được bảo vệ”, nay trở thành “chủ thể tham gia bảo vệ”. Các mô hình như tổ tự quản đường biên, cột mốc hình thành mạng lưới giám sát rộng khắp, góp phần giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Đáng chú ý, việc tăng cường cán bộ biên phòng tham gia chính quyền địa phương tại các xã biên giới đã tạo ra một “cầu nối kép”, vừa đảm bảo yêu cầu an ninh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng từng bước xây dựng một thế trận an ninh dựa trên nền tảng “lòng dân”.

“Các cán bộ được tăng cường đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; trực tiếp tham gia xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, đặc biệt là những nội dung liên quan đến an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo và quản lý, bảo vệ biên giới”, Đại tá Đào Hồng Hà cho biết.

Không dừng lại ở đó, phương châm “ba bám, bốn cùng” được triển khai sâu rộng, giúp cán bộ biên phòng thực sự “ăn cùng, ở cùng, làm cùng” với người dân. Từ đó, công tác dân vận không còn là khẩu hiệu mà trở thành hành động cụ thể, gắn với từng mô hình sinh kế như chăn nuôi gia súc, trồng cây dược liệu, từng bước cải thiện đời sống người dân.

Lực lượng biên phòng Tuyên Quang thực hiện phương châm “ăn cùng, ở cùng, làm cùng” với người dân

Thực tiễn cho thấy, ở những địa bàn có sự tham gia sâu của lực lượng biên phòng và sự đồng thuận của người dân, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố vững chắc hơn, kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Quan trọng hơn, một “thế trận lòng dân” đã được hình thành - nơi mỗi người dân không chỉ là người sinh sống mà còn là người giữ đất, giữ biên cương theo cách của riêng mình.

Trong bối cảnh các thách thức an ninh ngày càng đa dạng và khó lường, việc xây dựng tuyến phòng thủ từ nhân dân không chỉ là giải pháp tình thế mà là chiến lược lâu dài. Bởi lẽ, chủ quyền lãnh thổ không chỉ được bảo vệ bằng đường biên trên bản đồ, mà còn được giữ vững trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của từng người dân nơi biên cương Tổ quốc.

Thu Hường - Minh Trang

TIN LIÊN QUAN





















Home Icon VỀ TRANG CHỦ