🔍
Chuyên mục: Điện ảnh - Truyền hình

Doãn Quốc Đam khác thường

1 giờ trước
Doãn Quốc Đam nói về những hành động gây tranh cãi phong cách ăn mặc bị chê. Anh cho biết bản thân sống thoải mái, không áp lực hình ảnh, chỉ coi diễn viên là nghề mưu sinh.
00:00
00:00

Quỷ nhập tràng 2 đánh dấu dự án điện ảnh thứ 2 của Doãn Quốc Đam kể từ khi Nam tiến. Song, tên tuổi của anh không xuất hiện quá nhiều trên các phương tiện truyền thông, phần nào thua thiệt so với những đồng nghiệp cùng dự án. Trong khi đó, thời gian gần đây, nam diễn viên lại vướng ồn ào liên quan đến các hành động bị cho là bất thường, cùng phong cách ăn mặc lạc quẻ tại buổi ra mắt phim.

Không quá khó để tìm ra mối liên kết giữa hai sự việc này, khi Doãn Quốc Đam nhiều lần cho thấy bản thân không quá coi trọng việc xây dựng hình ảnh trên truyền thông. Và cuộc phỏng vấn mới đây với Tri Thức - Znews cũng không phải ngoại lệ.

Xuất hiện tại buổi phỏng vấn với áo thun đen dáng rộng, bề mặt xước nhẹ tạo cảm giác cũ kỹ, kết hợp cùng quần short, anh mang đến vẻ ngoài có phần bụi bặm, khác biệt so với những đồng nghiệp đi cùng. Cách nói chuyện của Doãn Quốc Đam cũng tạo cảm giác khá "cục", có phần bất cần.

‘Số tôi vốn thị phi’

- Anh ăn mặc khá giản dị, có hơi khác với một diễn viên đang quảng bá phim mới. Vì sao lại có sự khác biệt đó?

- Tôi biết! Nhưng mà nó cũng chỉ là bên ngoài. Lúc làm việc, tôi vẫn đáp ứng đủ yêu cầu của đạo diễn là được.

- Nhưng diễn viên cũng là một trong những yếu tố thu hút khán giả ra rạp. Anh có bao giờ nghĩ đến chuyện khi mình không trau chuốt hình ảnh, lượng khán giả cũng không tăng lên, thì NSX sẽ khó nhìn mình như một cái tên có tiềm năng phòng vé?

- Bạn nói tôi mới để ý, nên có thể tôi cũng sẽ phải thay đổi. Trước nay, ở ngoài Bắc, tôi không quá chú trọng đến vấn đề này; khá nhiều diễn viên ngoài đó cũng vậy, không riêng gì tôi.

Thật ra thì… (ấp úng) tôi nghĩ mình chỉ cần làm tốt trong khả năng của mình thôi. Còn bên ngoài là đời sống cá nhân, mà bản chất tôi lại không phải người thích làm truyền thông, cũng ít khi lên mạng để đánh bóng tên tuổi, nên lâu dần thành thói quen.

Doãn Quốc Đam nói anh không có thói quen "đánh bóng" tên tuổi trên mạng xã hội.

- Anh có nhận những lời góp ý của ê-kíp?

- Lúc trước ở ngoài Bắc, mọi người cũng hỏi tôi sao không mặc đẹp. Bản chất cách sống và phong cách của tôi hơi “phủi”, nên mặc thế này tôi thấy tự tin hơn là mặc một bộ đồ hơi là lượt, bóng bẩy.

Nhưng nếu nhà sản xuất yêu cầu dress code thì tôi vẫn mang thôi. Như hồi Truy tìm Long diên hương, NSX yêu cầu mang đồ trắng, xanh be thì tôi sẽ làm đúng yêu cầu, đó là việc bắt buộc. Còn nếu mọi người không yêu cầu gì, cho thoải mái thì tôi sẽ mặc theo đúng phong cách của bản thân, cứ đúng là mình thôi.

- Ngày họp báo ra mắt phim, nhiều người ghi lại được những khoảnh khắc Doãn Quốc Đam cư xử “bất thường”, như nhảy nhót, đu xà. Anh có phản hồi gì không?

- Lúc đó không có ai phỏng vấn hay đặt câu hỏi, nên tôi nghĩ nếu cứ đứng yên thì hơi gượng gạo. Không ai quá chú ý đến mình nên cứ là mình thôi. Nếu được dặn phải nghiêm túc, hay khi cần trả lời khán giả, tôi sẽ điều chỉnh để chỉn chu, đứng đắn hơn.

- Anh có cảm giác từ khi Nam tiến và dấn thân vào điện ảnh, bản thân bị soi mói nhiều hơn?

- Số tôi vốn thị phi rồi nên cũng khó tránh, không chuyện này thì sẽ là chuyện khác. Thôi thì kệ, không cần quan tâm quá nhiều.

Ở đâu cũng vậy thôi, sẽ có người ý kiến thế này, người ý kiến thế kia, các cụ vẫn nói “9 người 10 ý”, tôi không thể làm hài lòng tất cả. Nếu quá bận tâm và dành thời gian cho những điều đó thì cũng không nên. Nhưng tất nhiên, khi cần nghiêm túc thì tôi vẫn phải nghiêm túc.

- Danh tiếng có vẻ không phải điều anh quan tâm khi Nam tiến. Vậy lý do thực sự là gì, vì tiền hay muốn chinh phục một lĩnh vực mới khi đã nhẵn mặt ở truyền hình miền Bắc?

- Môi trường nào cũng có cái hay riêng, thậm chí ở ngoài Bắc tôi thấy diễn viên rất “sâu”. Bản thân tôi chỉ muốn được phiêu lưu, làm càng nhiều việc càng tốt. Mỗi người giỏi mình học được một chút.

Nói Nam tiến vì tiền hay danh tiếng thì không phải; đúng là truyền hình không nhiều tiền bằng điện ảnh, nhưng tôi vẫn vui với công việc đó. Chỉ đơn giản là tôi muốn làm việc với nhiều người hơn, hiểu cách làm việc ở đây, và khi làm cùng những người giỏi thì bản thân mình cũng tốt lên.

- Nói về chuyện tiền bạc, nhiều đồng nghiệp ở điện ảnh miền Nam trở nên giàu có dù diễn xuất còn nhiều ý kiến trái chiều; trong khi cái tên kỳ cựu ở truyền hình miền Bắc như Doãn Quốc Đam thu nhập lại không bằng. Anh có bao giờ thấy chạnh lòng?

Doãn Quốc Đam tại buổi phỏng vấn với Tri Thức - Znews.

- Tôi luôn tin họ giỏi hơn mình ở nhiều mảng, không chỉ trong nghề. Để có điều kiện vật chất như vậy, họ phải lăn lộn, làm rất nhiều thứ, nên tôi nghĩ mình cần cố gắng hơn. Tôi không so đo hay tị nạnh, chỉ cố làm tốt và học những điều hay từ họ, hướng đến những giá trị như họ.

Nếu có chạnh lòng thì là vì tự soi lại, vì có thể mình còn kém. Ví dụ như người miền Nam mạnh về truyền thông, đó là điều tôi cần học.

- Anh có bao giờ tự định vị năng lực của mình so với các diễn viên điện ảnh hiện nay?

- Tôi không nghĩ quá nhiều đâu. Cứ làm và làm thôi, nhận thù lao đúng với những gì mình mong muốn. Tôi xem mình là một người bình thường, và đây chỉ là một công việc hàng ngày để nuôi bản thân và gia đình. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân đang là gì hay là ai. Tôi cũng như bao người khác, đang làm việc để tồn tại.

‘Tôi không tham, vai ngắn cũng được’

- Quỷ nhập tràng 2 nhận nhiều lời chê thời gian gần đây, cảm giác của anh thế nào?

- Chuyện muôn thuở thôi, phim nào cũng vậy, ngành nào cũng thế, vì đó là một phần của đời sống. Nếu mọi thứ chỉ đi theo một chiều tích cực thì cũng tốt, nhưng sẽ không có nhiều điều để nhìn lại và làm tốt hơn. Chính những ý kiến trái chiều, góp ý của khán giả lại cho mình thấy rõ hơn những gì đang làm.

- Nhưng những lời chê dành cho phim lại có phần nặng nề?

- Điều đó với tôi cũng không có gì quá khác biệt, vì gặp nhiều rồi nên thấy bình thường. Nếu quá quan tâm thì sẽ khó tiếp tục làm những việc khác. Khán giả bỏ tiền ra để xem thì họ có quyền bày tỏ quan điểm. Thế thôi.

- Vai diễn của anh lại có thời lượng khá ngắn, gần như không để lại nhiều ấn tượng. Nam tiến như vậy có uổng?

- Thực ra trước giờ tôi không có nhu cầu phải đóng vai chính, vai dài hay nổi bật. Khi làm truyền hình, tôi cũng thường chọn vai nhỏ để không tốn quá nhiều thời gian, vì thấy mệt (cười).

- Làm diễn viên ai cũng muốn xuất hiện nhiều, có không gian để bung bẩy với diễn xuất của mình?

- Mọi người thường thích những vai có thời lượng dài, nhưng với tôi, không có vai diễn nhỏ, chỉ có người diễn viên nhỏ. Vai dài nhưng thiếu hấp dẫn thì cũng không đưa mình đến đâu cả. Ngược lại, có những diễn viên chỉ đảm nhận vai ngắn nhưng lại có không gian riêng để bay bổng với diễn xuất.

Tôi thích vai ngắn một phần vì như vậy để có thêm thời gian đầu tư cho từng phân cảnh. Và việc xuất hiện nhiều hay ít cũng phụ thuộc vào khả năng của mình, có thể chưa đạt tới những vai đó nên chắc vẫn phải cố gắng thêm thôi, chứ biết làm sao.

- Cả hai vai điện ảnh đầu tiên của anh khi Nam tiến đều mang màu sắc một gã “giang hồ miền Bắc”, anh có ngại chuyện bị đóng khung với hình tượng đó?

-Thực ra, thế nào là “đóng khung” hay “đóng đinh”? Và quan trọng là mình đã thực sự “đóng đinh” được hay chưa, hay cái “đinh” đó đóng vào rồi nhưng lại dễ dàng bị nhổ ra.

Làm tốt những dạng vai đó thì cũng là cách tôi khẳng định cho những vai diễn sau này. Còn nếu những vai đó chưa đủ sức “đóng đinh”, thì sẽ luôn có người khác thay thế mình, nên tôi không quá ngại chuyện này.

Tôi cũng không kén chọn vai, nhà sản xuất thấy hợp nên mời, thế là tôi đóng thôi. Việc kén chọn có lẽ sẽ để sau, còn hiện tại, mọi thứ vẫn là phép thử giữa tôi và các nhà sản xuất điện ảnh. Nếu thấy hài lòng, họ có thể tiếp tục mời; còn nếu tôi cảm thấy không phù hợp với cách làm việc, thì cũng sẽ cân nhắc kỹ hơn ở những lần hợp tác sau.

Nam diễn viên cho biết anh không có nhiều tham vọng.

- Suốt cuộc trò chuyện, anh tỏ ra một năng lượng khá “bất cần”, mục tiêu của anh ở điện ảnh là gì?

-Tôi không đặt ra mục tiêu nào quá nặng nề, đơn giản là được diễn đã là vui rồi, không cần thêm điều gì quá lớn lao. Thứ hai là mưu sinh, vì suy cho cùng, diễn viên cũng là một nghề để kiếm tiền, nuôi gia đình và chi trả các hóa đơn.

Vì vậy, tôi không tự tạo áp lực hay đặt ra những đích đến quá xa, cứ thoải mái làm nghề, vừa để sống, vừa để được làm công việc mình đã được đào tạo.

- Sau hai dự án điện ảnh đầu tiên, anh có điều gì còn tiếc nuối?

- Nhìn lại, tôi vẫn thấy chưa trọn vẹn, vẫn còn cảm giác thiếu. Không phải là câu chuyện kinh tế, vì tôi thấy hiện tại đã đủ đầy. Mọi thứ đến cũng là cái duyên, nhà sản xuất giao vai nào thì tôi nhận vai đó.

Nhưng có những phân đoạn, những lựa chọn mà tôi nghĩ nếu có thêm thời gian để đào sâu, hoặc có cơ hội làm lại, có lẽ kết quả sẽ tốt hơn. Rất nhiều thứ tôi chưa làm tốt như kỳ vọng của chính mình.

Thuận Minh

Ảnh: Hoàng Nam

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ