Điều nên làm khi đối diện với bệnh tật

Tác giả: Rachel Hollis/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới
Này cô gái thức tỉnh đi
Cuốn sách là lời kêu gọi dứt khoát và mãnh liệt, mở mang tầm mắt của bạn về một lối sống nhiều đam mê, hối hả và mãn nguyện. Bởi chính bạn chứ không phải ai khác là người chịu trách nhiệm lớn nhất về hạnh phúc của bản thân.
Điều nên làm khi đối diện với bệnh tật
Hãy đối diện với bệnh tật bằng một thái độ lạc quan. Tinh thần lạc quan sẽ mang lại nguồn sức mạnh vô hạn để bạn đối diện với những thời điểm khó khăn trong cuộc đời.

Tinh thần lạc quan mang đến cho chúng ta sức mạnh để chiến thắng bệnh tật. Một cảnh trong phim Cô đi mà lấy chồng tôi.
Dù chuyện đó xảy ra đã mười lăm năm trước, tôi vẫn còn nhớ chính xác cảm giác khi nhìn vào gương và nhận ra khuôn mặt mình biến dạng đến thế nào. Tôi cố gắng vẽ viền mắt và chuốt lông mi trong vô vọng, như thể việc trang điểm có thể giúp tình trạng tê liệt này biến mất.
Nhưng rồi mỗi lần trang điểm như vậy, tôi lại không tránh khỏi khóc đến nhòe nhoẹt. Tôi đã trải qua những tuần nặng nề, liên tục lo lắng trước tiên lượng của bác sĩ rằng điều này có thể kéo dài vài ngày hoặc vài tháng. Không có cách nào để biết chắc được.
Nghĩ lại, tôi chưa bao giờ quá quan tâm đến bản thân mình, nhưng việc mắc chứng liệt Bell khiến tôi đặc biệt quan tâm đến vẻ ngoài. Tôi hoàn toàn chán nản. Tôi không muốn rời khỏi giường hay thậm chí là trả lời điện thoại.
Tôi chỉ rời khỏi giường để đi làm, và ngay khi trở về nhà, tôi lại vùi mình dưới đống chăn. Vào những dịp hiếm hoi bạn bè kéo tôi ra khỏi nhà, tôi cảm thấy xấu hổ trước cách mọi người nhìn chòng chọc vào tôi và thương hại mỗi khi tôi cố nói điều gì đó.
Giữa lúc ấy, điều tôi cố sức né tránh đã trở thành hiện thực: Dave chia tay tôi.
Vâng, đúng vậy, chia tay cô gái bị liệt khuôn mặt không phải là điều đáng tự hào của anh. Tôi rất đau khổ nhưng cũng hiểu rằng đôi khi chúng ta, dù không cố ý, vẫn làm những điều ngu ngốc gây tổn thương cho người mình yêu khi ta đang cố hiểu bản thân mình. Khi chúng tôi quay lại với nhau (à, lúc này khuôn mặt tôi vẫn biến dạng), anh đã trở thành một người đồng hành tuyệt vời.
Vấn đề là tôi đã khiến bản thân mình ngã bệnh trầm trọng vì đã cố níu kéo một điều không thể tránh khỏi. May mắn là chứng liệt mặt cuối cùng cũng giảm dần một tháng sau đó. Lòng tôi ngập tràn sự biết ơn, nhẹ nhõm rằng điều tồi tệ nhất đã ở lại phía sau.
Vài năm sau đó, Dave và tôi quyết định thực hiện chuyến du lịch lần đầu tiên đến châu Âu. Khi đó, chúng tôi còn son rỗi và chỉ mơ mộng những kế hoạch như “Nếu ta đến châu Âu thì sao nhỉ?”. Không con cái, không thú cưng hay trách nhiệm thực sự, chúng tôi chỉ cần đáp máy bay, đi tham quan những nhà thờ cổ với tấm hộ chiếu cất kỹ trong vali.
Florence có mọi thứ tôi từng mơ về Italy. Chúng tôi ăn hàng tá bánh pizza, đi dạo dọc theo những con phố bằng đá và yêu đương như thể đó là nghề của mình. Chúng tôi dành cả buổi để mơ mộng về tương lai, về những cái tên chúng tôi sẽ đặt cho lũ con còn chưa được sinh ra của mình. Đó là một trong những trải nghiệm lãng mạn nhất trong cuộc đời tôi.
Khi chúng tôi đến Venice vài ngày sau đó, lưỡi tôi bắt đầu tê.
Tôi đứng trong căn phòng khách sạn ở Italy và khóc nức nở bởi tôi biết chứng liệt khuôn mặt đã trở lại. Chuyến đi nghỉ tuyệt vời của chúng tôi đã trở thành chuỗi ngày cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp y tế tại một đất nước xa lạ.
Dẫu vậy, việc sử dụng sách hướng dẫn dịch từ tiếng Anh sang tiếng Italy để giải thích cho dược sĩ người Venice rằng tôi cần một cái băng mắt vẫn là một trong những trải nghiệm hài hước nhất đời tôi. Thêm nữa, tấm băng mắt cùng khuôn mặt tê liệt của tôi đã giúp chúng tôi được ưu tiên lên đầu mọi lần xếp hàng.
Là những người hài hước, Dave và tôi trêu đùa nhau về những điều buồn cười của chứng bệnh, cho tới khi chúng tôi đến Paris, đích đến trong mơ của cả đời tôi. Khi chúng tôi băng qua công viên Champ de Mars, nơi đặt tháp Eiffel, tôi nhận ra khung cảnh mà bấy lâu nay tôi luôn ao ước được chụp cùng, và bức ảnh chụp tôi đứng trước tòa tháp hoa lệ ấy sẽ mãi mãi nhắc nhớ tôi về chứng bệnh này.
Tôi ghét phải thừa nhận, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đáng thương hơn là vào giây phút đó. Trong bức hình xưa cũ ấy (mà bạn có thể tìm kiếm trên Google, bởi tôi không e ngại việc chia sẻ hình ảnh trên Internet), tôi đứng một mình trước tòa tháp trong mớ quần áo lạnh, mang kính râm để che giấu tấm băng mắt và nụ cười chỉ lộ ra trên một nửa mặt.
Rachel Hollis/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới
7 ngày trước
2 giờ trước
3 giờ trước
27 phút trước
3 giờ trước