Điều gì xảy ra khi tình yêu lãng mạn được lý tưởng hóa?

Tác giả: Joseph Burgo PhD/Bách Việt Books-NXB Phụ nữ Việt Nam
Giải mã cơ chế phòng vệ tâm lý
Cuốn sách tâm lý học nổi tiếng mang đến cho độc giả một hành trình khám phá sâu sắc những cơ chế phòng vệ tâm lý ẩn giấu trong mỗi con người. Thay vì chỉ đưa ra những lời khuyên đơn giản về cách sống tích cực, cuốn sách đi thẳng vào câu hỏi mà ai cũng từng tự vấn: vì sao ta cứ lặp lại những hành vi khiến mình tổn thương, giận dữ hay tự sabot chính mình?
Điều gì xảy ra khi tình yêu lãng mạn được lý tưởng hóa?
Ethan, là một nhà văn đầy tham vọng ở độ tuổi 20. Anh ấy mắc chứng bệnh rối loạn hưng - trầm cảm nhẹ và đã nhiều lần thất tình.
Câu chuyện của Ethan
Thân chủ của tôi, Ethan, là một nhà văn đầy tham vọng ở độ tuổi 20. Anh ấy mắc chứng bệnh rối loạn hưng - trầm cảm nhẹ và đã nhiều lần thất tình.
Trong suốt nhiều ngày, thậm chí hàng tuần liền, anh ấy đã rơi vào trạng thái trầm cảm nghiêm trọng đến mức chỉ có thể cố gắng xoay xở để đi làm cho qua ngày. Mỗi khi đêm xuống hay vào cuối tuần, anh ấy thường nhốt mình trong nhà, chẳng thể viết hay làm gì ngoài việc xem ti-vi. Cuối cùng, anh ấy tìm đến những quán bar, vũ trường để kiếm tìm một mối quan hệ nhằm giúp bản thân thoát khỏi chứng trầm cảm.
Khi anh ấy gặp một người mới, sự mê đắm khiến cho anh ấy rơi vào trạng thái hưng phấn và điều này kéo dài cho tới khi chuyện tình cảm kết thúc sau vài ngày hay vài tuần. Ethan luôn lí tưởng hóa bạn tình của mình, anh gán cho họ những phẩm chất mà đôi khi họ cũng không có, rồi khiến chính mình mù quáng trước tính cách thật của họ. Khi thực tế chắc chắn xảy ra, anh ấy vỡ mộng, cắt đứt mối quan hệ và chìm sâu vào trầm cảm.
Trong suốt thời gian dài, Ethan cảm thấy không thể đối mặt với những vấn đề tâm lý ở tầng sâu dẫn đến chứng trầm cảm của bản thân - những cơn giận dữ mang tính hủy diệt. Một phần tâm cảm đó được thúc đẩy bởi kì vọng rằng anh ta có thể có thứ mà mình muốn, mà không cần phải đánh đổi điều gì. Thay vào đó, anh ấy tìm một biện pháp chữa trị kì diệu nhờ tình yêu, rồi liên tục chuyển từ người này sang người khác, bất cứ khi nào “thuốc” hết tác dụng.

Tình yêu luôn mang trong mình một nửa 'người đẹp' và một nửa 'quái vật'. Ảnh: The Kathmandu Post.
Hình ảnh lý tưởng trong văn hóa đại chúng
Có thể bạn đã biết những người như Ethan, dù có người bớt khắc nghiệt hơn trong việc tìm kiếm tình yêu của mình. Bản thân bạn có thể là một người tình lãng mạn. Nền văn minh con người không ngừng phát triển những hình ảnh lí tưởng về tình yêu và “hạnh phúc đời đời kiếp kiếp”, như thể một mối quan hệ phù hợp sẽ giải quyết mọi vấn đề của chúng ta. Giống như nhiều người mong chờ một đám cưới hoàn hảo tột bậc của tình yêu.
Các bộ phim Hollywood, đặc biệt là trong thể loại hài lãng mạn đã nhồi nhét vào đầu chúng ta những hình ảnh về tình yêu hoàn hảo: Những cô gái xinh đẹp rơi vào lưới tình, vật lộn với những cấm cản và chướng ngại trên con đường bước đến tình yêu sau cuối, rồi họ chiến thắng và cùng nhau ngắm hoàng hôn. Đây là một câu chuyện lãng mạn theo đúng kịch bản của bộ phim The Princess Bride (Cô dâu Công chúa, 1987). Tất nhiên, bộ phim ấy là một câu chuyện cổ tích, nhưng rất nhiều người trưởng thành vẫn muốn tin vào cổ tích.
Tìm kiếm tình yêu lãng mạn được lí tưởng hóa liên quan đến khao khát đạt được trạng thái hoàn hảo, mong muốn tìm thấy giải pháp cuối cùng cho mọi khó khăn, để chấm dứt đau đớn và khổ sở. Nó phản ánh niềm tin vào phép màu, được thể hiện rõ trong bộ phim Sleepless in Seattle (Đêm trắng ở Seattle, 1993). Cuối cùng, khi Sam nắm tay Annie trong cảnh cuối cùng của bộ phim, khán giả mới hiểu cái nắm tay này chính là định mệnh và họ sẽ hạnh phúc mãi mãi.
Lý tưởng hóa và sự phân tách
Sự lý tưởng hóa trong tình yêu lãng mạn phụ thuộc vào quá trình phân tách. Sự mơ hồ về người mình yêu được “giải quyết” bằng cách tách rời bất cứ cảm giác hay sự hoài nghi nào xung đột với tình yêu đích thực, sau đó loại bỏ chúng thông qua quá trình phóng chiếu (sẽ được nói đến trong chương tiếp theo).
Người luôn say mê hết người này đến người khác bám víu lấy ảo tưởng về sự hoàn hảo lâu nhất có thể, cho đến khi thực tế cuối cùng vỡ òa. Khi đó, người bạn đời từng được cho là hoàn hảo bỗng trở nên vô giá trị. Tất cả những điểm tốt đều trở thành xấu.
Giờ đây, tôi cần phải làm rõ rằng những cảm xúc lãng mạn được lý tưởng hóa như vậy, dù bạn có sử dụng thuật ngữ “tình yêu” để mô tả, thì chúng hoàn toàn không có chút tương đồng nào với tình yêu trong các mối quan hệ lâu dài.
Nhiều người nói về tình yêu để phân biệt nó khỏi các dạng thức khác của tình yêu. Tình yêu lãng mạn phụ thuộc vào sự lý tưởng hóa của bạn tình, trong khi các dạng thức của tình yêu thực tế bao gồm một sự thấu hiểu về nửa kia, kể cả những nét cáu kỉnh hay hành vi bực bội của người đó. Tình yêu lãng mạn được lý tưởng hóa không có chỗ cho những cảm xúc sâu sắc như vậy.
Nói cách khác, lý tưởng hóa ban đầu đi kèm với tình yêu cũng có những công dụng nhất định. Nhiều năm trước đây, bác sĩ trị liệu của tôi đã nói rằng, những cảm xúc lãng mạn như vậy có thể giúp chúng ta vượt qua sự lo lắng khi ở gần người lạ. Việc dễ dàng tổn thương khi tiếp xúc với một người mới, một người hoàn toàn xa lạ với bạn, có thể gây ra cảm giác sợ hãi - đáng sợ đến mức bạn muốn tránh né họ và không muốn tới gần. Vốn là một cơ chế phòng vệ, tình yêu lãng mạn (sự lý tưởng hóa) giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ này.
Tôi muốn nói rằng, một mối quan hệ lâu dài là nơi bạn đánh thức giấc mơ về một tình yêu lãng mạn hoàn hảo, với một người lý tưởng để khám phá ra rằng bạn đã tìm được một người phù hợp và tốt bụng. Trong điều kiện tối ưu, khi sự lý tưởng hóa mất dần, bạn có thể phát triển sự thân mật thực sự dựa trên những đánh giá khách quan nhất về nửa kia của mình. Nhưng khi sự lý tưởng hóa phản ánh một cơ chế phòng vệ mạnh mẽ hơn, và sự bất lực trong việc chấp nhận sự thật - cả trong nội tâm lẫn bên ngoài - nó sẽ dẫn đến vỡ mộng, tuyệt vọng hoặc trầm cảm.
Joseph Burgo PhD/Bách Việt Books-NXB Phụ nữ Việt Nam
3 ngày trước
2 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
10 giờ trước
10 giờ trước