🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Diện mạo, thách thức thời đại AI và hướng đi mới

3 giờ trước
Truyện ngắn Đà Nẵng đang đứng ở đâu trong dòng chảy truyện ngắn Việt Nam đương đại? Đây là trăn trở cũng là một trong những vấn đề được nhiều đại biểu đề cập tại Hội thảo "Truyện ngắn đương đại Đà Nẵng - Tác giả & tác phẩm" do Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP Đà Nẵng phối hợp Hội Nhà văn TP vừa tổ chức ngày 22-8.

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo.

Nhận diện diện mạo truyện ngắn đương đại Đà Nẵng

Theo nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm- Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng, truyện ngắn Đà Nẵng sở hữu truyền thống đáng tự hào khi nối tiếp mạch nguồn văn học Quảng Nam - Đà Nẵng qua nhiều tên tuổi như Nguyễn Văn Xuân, Nguyễn Văn Bổng, Phan Tứ, Nguyên Ngọc, Thu Bồn, Thanh Quế, Thái Bá Lợi, Vĩnh Quyền, Quế Hương, Tiêu Đình, Nguyễn Tam Mỹ, Bùi Tự Lực… Theo đó, hành trình sáng truyện ngắn đương đại Đà Nẵng là sự chuyên dịch từ những đề tài mang đậm dấu ấn chiến tranh, ký ức lịch sử sang đi sâu vào đời sống cá nhân, biến động tâm lý và nghịch lý của đô thị hiện đại. Qua phân tích một số tác phẩm, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm cho rằng, đội ngũ viết truyện ngắn Đà Nẵng đang có sự tiếp nối thế hệ và bắt đầu xuất hiện những góc nhìn mới về hiện thực.

Dưới góc nhìn của nhà nghiên cứu Bùi Xuân, truyện ngắn Đà Nẵng khẳng định tiếng nói riêng: bộc trực, giàu tinh thần phản biện nhưng đằm thắm nghĩa tình. Lịch sử thể loại này là sự kế thừa và tiếp nối liên tục qua các thế hệ. Từ dàn cây đại thụ giàu nếm trải như Nguyễn Văn Xuân, Phan Tứ, Võ Quảng, cho đến thế hệ bứt phá thời hậu chiến với Thái Bá Lợi, Thanh Quế. Mạch viết ấy tiếp tục được tiếp nối, làm phong phú bởi lớp nhà văn kế cận như Vĩnh Quyền, Quế Hương, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Kim Huy... Họ mang đến những cách tân cấu trúc, làm sâu sắc thêm hình ảnh con người đất Quảng đôn hậu giữa những biến thiên lịch sử. Ngọn lửa sáng tạo ấy hiện vẫn được trao truyền trọn vẹn cho lực lượng trẻ (thế hệ 7X, 8X, 9X như Vũ Ngọc Giao, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Cẩm Giang, Nguyễn Đỗ Văn Quốc...). Mang hơi thở trẻ trung và góc nhìn đa chiều trước lốc xoáy đô thị hóa, các cây bút trẻ đang dệt nên diện mạo năng động cho văn học địa phương.

Theo Mộc Nhân Lê Đức Thịnh, truyện ngắn đương đại tuy có những bước kế thừa, phát triển từ quá khứ, đậm cá tính tác giả và mang hơi thở sinh quyển miền đất, nhưng có nhiều tiếng nói cá nhân phân mảnh mà chưa xuất hiện các hiện tượng hay đỉnh cao kế thừa thế hệ đi trước. Mặc dù phong phú về chủ đề nhưng cần thẳng thắn nhìn nhận truyện ngắn Đà Nẵng chưa có sự đồng hành mạnh mẽ của giới phê bình để nâng tầng chất lượng. Đặc biệt, khi đặt cạnh hai "tiêu điểm" văn học lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, truyện ngắn Đà Nẵng bộc lộ độ "trì hoãn". Việc gói mình trong không gian sáng tác "an toàn", thiếu xu hướng "mở đường" về kỹ thuật khiến tác phẩm chưa tạo thành làn sóng mạnh mẽ. Tuy vậy, điều này giúp Đà Nẵng giữ được "vùng thẩm mỹ" chân thực, ấm áp, tinh sạch và giàu giá trị nhân văn.

Từ trăn trở "Truyện ngắn Đà Nẵng đang ở đâu?" và trên cơ sở phân tích truyện ngắn nói riêng, văn xuôi Đà Nẵng sau năm 1975 qua 3 chặng (văn học sử thi thời kháng chiến; văn xuôi thế sự nhấn mạnh quan hệ xã hội và số phận con người; và văn xuôi đời thường), nhà phê bình văn học Nguyễn Tấn Ái cho rằng, thể loại này đã vận động tương thích với đời sống nhưng chưa thực sự bứt phá do Đà Nẵng không phải trung tâm học thuật hay kinh tế siêu lớn. Ông kỳ vọng trong bối cảnh không gian phát triển mở rộng hiện nay, truyện ngắn Đà Nẵng sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Thách thức đối với người cầm bút trong thời đại AI

Bên cạnh nhận diện diện mạo truyện ngắn đương đại Đà Nẵng cùng các tham luận có tính học thuật chuyên ngành, nhiều đại biểu cũng bày tỏ sự trăn trở của người cầm bút trong thời đại bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), nhất là việc sử dụng AI trong sáng tác đang thách thức sự sáng tạo và tự trọng của người viết. Nhà văn Diệu Phúc cho rằng, thử thách của người viết trẻ hiên nay là phải giữ bản sắc trước công nghệ tạo câu chuyện trong chớp nhoáng. Dù vậy, cô lạc quan tin rằng văn chương luôn bắt nguồn từ tâm hồn biết rung động, đôi mắt cảm nhận và trái tim đầy nhiệt huyết. Vì vậy, người viết trẻ cần nuôi dưỡng cảm hứng từ việc quan sát, lắng nghe và sẻ chia với cuộc đời. "Chừng nào văn chương còn được viết bằng lòng nhân ái, bằng trải nghiệm sống và trách nhiệm của người nghệ sĩ đối với cuộc đời, chừng đó người cầm bút vẫn sẽ luôn mang trong mình một sứ mệnh mà không một trí tuệ nhân tạo nào có thể thay thế", cô nhấn mạnh. Để không bị đồng hóa hay mất đi dấu ấn riêng trong thời đại số, người viết trẻ càng cần có ý thức về vai trò của mình trong việc giữ gìn và phát huy giá trị văn chương. "Chúng ta không những cần viết hay mà còn cần phải khẳng định những giá trị sáng tạo mà máy móc khó có thể thay thế", nhà văn Diệu Phúc bày tỏ.

Đề xuất hướng đi mới trong thời đại số

Để truyện ngắn Đà Nẵng bứt phá trong thời gian tới, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp: cần xây dựng chương trình nghiên cứu có hệ thống về truyện ngắn đương đại; cần quan tâm lực lượng viết trẻ; tăng cường các trại sáng tác và workshop chuyên sâu. Đặc biệt, phải coi trọng nhiều hơn nữa hoạt động lý luận- phê bình; chú trọng đưa truyện ngắn đến gần hơn với công chúng thông qua các nền tảng số như tạp chí điện tử, podcast, audiobook, video và mạng xã hội và nền tảng đọc số.

Trên hết, theo Mộc Nhân Lê Đức Thịnh, giải pháp cốt lõi nằm ở bản lĩnh, sự kiên trì và nhận thức của chính người cầm bút, cùng sự đồng hành của đội ngũ lý luận - phê bình để chỉ ra các điểm nghẽn và xu hướng mới.

Với nhà nghiên cứu Bùi Xuân, để truyện ngắn Đà Nẵng vươn tầm và lan tỏa trong một không gian rộng hơn, cần một chiến lược đồng bộ giữa "ba nhà": chính quyền, các tổ chức hội nghề nghiệp và bản thân đội ngũ sáng tác. Trong đó, chính quyền địa phương phải xem văn học là "tài nguyên văn hóa" trong chiến lược phát triển bền vững; xây dựng cơ chế đầu tư công, thành lập quỹ hỗ trợ sáng tác, dịch thuật và quảng bá quốc tế; đưa văn học vào đời sống đô thị - nông thôn để làm sản phẩm du lịch đặc sắc; định kỳ đặt hàng các công trình văn học. Cơ quan quản lý (Hội Nhà văn, Hội Văn học Nghệ thuật) cần có sự chuyển mình thành "bà đỡ" nhạy bén; cởi mở với thể nghiệm mới và văn học mạng; tổ chức trại sáng tác, liên hoan khu vực; kết nối dịch giả, nhà xuất bản; bồi dưỡng cây bút trẻ qua giải thưởng học đường. Đặc biệt, đội ngũ sáng tác phải ý thức sâu sắc trách nhiệm công dân và bổn phận nghệ thuật. Không bằng lòng với lối mòn hoài niệm, nhà văn phải tự nâng cao tri thức, dũng cảm dấn thân vào các vấn đề nhân loại bằng tư duy thẩm mỹ hiện đại và kỹ thuật viết sáng tạo.

P.Thủy

TIN LIÊN QUAN
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ