Điểm tựa vững chắc cho một nền hành chính phục vụ nhân dân

Ảnh minh họa.
Khi soi chiếu vào hệ thống tiêu chuẩn mới, chúng ta thấy đạo đức công vụ nổi lên như một nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận xã hội. Điều này không phải là ngẫu nhiên, bởi nó phản ánh một thực tế khách quan trong tâm thế của người dân. Họ có thể thấu hiểu và chia sẻ với những hạn chế nhất định về năng lực chuyên môn, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận sự suy thoái về đạo đức ở những người được trao quyền lực công.
Thực tế thời gian qua vẫn tồn tại những gam màu tối trong bức tranh công vụ, khi mà ranh giới giữa “phục vụ” và “ban phát” vẫn còn bị nhầm lẫn ở một bộ phận cán bộ. Hình ảnh người dân khi đi giải quyết công việc chính đáng của mình nhưng lại mang tâm thế “đi xin”, trong khi cán bộ, công chức lẽ ra phải đóng vai trò phục vụ thì lại tự đặt mình vào vị thế kẻ “ban phát” ơn huệ, là một thực trạng đáng báo động. Chính cái tư duy lệch lạc này đã dẫn đến tình trạng những thủ tục hành chính vốn dĩ đơn giản lại bị “làm khó”, kéo dài một cách khó hiểu.
Trong bối cảnh hiện nay, khi chúng ta đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thẩm quyền của cấp cơ sở được mở rộng hơn bao giờ hết. Quyền hạn càng lớn thì trách nhiệm càng cao và yêu cầu về nâng cao đạo đức công vụ càng trở nên cấp thiết. Nếu cán bộ thiếu trách nhiệm, thiếu những chuẩn mực đạo đức căn bản, thì quyền hạn được giao phó sẽ trở thành “con dao hai lưỡi”, gây ra những hệ lụy sâu sắc và trực tiếp đến đời sống người dân. Vì vậy, việc nâng cao đạo đức công vụ không thể chỉ dừng lại ở những lời kêu gọi hay khẩu hiệu chung chung, mà phải được cụ thể hóa bằng các cơ chế ràng buộc rõ ràng và nghiêm khắc. Nghị định 334 của Chính phủ chính là công cụ sắc bén để hiện thực hóa mục tiêu này.
Để Nghị định thực sự đi vào cuộc sống, cần phải có sự triển khai nghiêm túc, coi tiêu chuẩn đạo đức công vụ là điều kiện tiên quyết trong mọi khâu của công tác cán bộ, từ đánh giá, quy hoạch cho đến bổ nhiệm. Chúng ta cần thiết lập một bộ lọc đủ mạnh để những người không đủ phẩm chất đạo đức không thể bước chân vào hàng ngũ lãnh đạo, quản lý. Sự sàng lọc này là cần thiết để bảo vệ tính liêm chính của bộ máy và đảm bảo rằng mỗi quyết định hành chính đưa ra đều vì lợi ích chung.
Nhìn rộng hơn, việc nâng cao đạo đức công vụ không chỉ là một yêu cầu mang tính thời điểm để giải quyết những bức xúc trước mắt, mà nó chính là điều kiện căn bản, là "hệ điều hành" cho một nền hành chính kỷ cương, liêm chính. Một nền hành chính thực sự vì nhân dân phục vụ phải được xây dựng trên nền tảng của những con người biết đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết. Khi tư duy “phục vụ” thấm sâu vào từng hành động của mỗi cán bộ, công chức, khi đạo đức công vụ được thượng tôn như một lẽ sống, thì lúc đó, mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân mới thực sự gắn bó máu thịt.
Tóm lại, sự thay đổi tư duy từ “cấp phép - ban phát” sang “hành động - phục vụ” là một hành trình gian nan, đòi hỏi sự kiên trì và những chế tài đủ mạnh. Nghị định 334 là một khởi đầu quan trọng, nhưng sự thành công còn phụ thuộc vào tinh thần tự giác và sự rèn luyện không ngừng của mỗi cá nhân trong bộ máy hành chính. Chỉ khi đạo đức công vụ được củng cố vững chắc, chúng ta mới có thể xây dựng được một nền hành chính hiện đại, minh bạch và thực sự là của dân, do dân, vì dân.
Xây Dựng