ĐI TÌM NHỮNG NGƯỜI HÓA THÂN THÀNH TỔ QUỐC - BÀI 2: NGƯỜI GIỮ CHÌA KHÓA KÝ ỨC


Có những tấm bản đồ chiến trường đã úa màu theo năm tháng. Có những cuốn sổ tay chỉ còn vài trang nguyên vẹn. Có những địa danh từng in đậm trên bản đồ tác chiến nay đã bị xóa nhòa bởi những cánh rừng tái sinh, những nương rẫy xanh màu và những dòng sông đổi dòng sau hơn nửa thế kỷ. Nhưng trong ký ức của những người lính trở về, con đường dẫn tới đồng đội chưa bao giờ mất.

Một buổi sáng, tôi gọi điện cho cựu chiến binh Nguyễn Thành Chung ở phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng để hỏi thăm tình hình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đầu dây bên kia, giọng ông vẫn trầm ấm và đầy nhiệt huyết như nhiều năm trước: "Trái tim chú còn đập, đôi chân còn bước đi được thì chú còn đi tìm hài cốt liệt sĩ, cháu ạ. Chú vừa cùng một số cựu chiến binh đưa các gia đình đi tìm hài cốt liệt sĩ ở Campuchia và một số địa phương trong nước về. Làm được gì cho đồng đội đã hy sinh và gia đình họ, chú vui lắm". Câu nói ấy nghe tưởng bình dị, nhưng phía sau là hơn hai mươi năm bền bỉ đi tìm đồng đội trong âm thầm.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ kiểm tra hiện trường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh (Quảng Ngãi).

Ảnh trái: Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu thăm, động viên Đội K53 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh phải: Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu trao quà tặng Đội K53 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi).

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu dự Lễ truy điệu và an táng 18 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026.
Năm nay đã 74 tuổi, lại mang trong mình di chứng của chất độc da cam/dioxin, cựu chiến binh Nguyễn Thành Chung vẫn đều đặn lên đường mỗi khi có một nguồn tin mới. Hơn hai mươi năm qua, ông đã hỗ trợ các gia đình và lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, trở thành một địa chỉ tin cậy của nhiều thân nhân liệt sĩ và các đội quy tập.
Điều khiến nhiều người cảm phục hơn cả là quyết định cách đây gần hai thập kỷ của ông. Năm 2008, khi cuộc sống gia đình đã ổn định sau nhiều năm lập nghiệp tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cũ, ông quyết định đưa cả gia đình chuyển về tỉnh Đắk Nông - nơi từng là chiến trường Quảng Đức năm xưa - chỉ để thuận lợi hơn cho việc tìm kiếm đồng đội. Đó không phải là một quyết định dễ dàng. Bản thân ông và người con trai lớn đều bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin. Cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Có những đêm người cựu chiến binh ấy thức trắng, trăn trở giữa bổn phận với gia đình và lời hứa với những người đã nằm lại.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm (Quảng Ngãi).
Cuối cùng, ông chọn trở về chiến trường xưa. Ông từng tâm sự: "Đồng đội mình còn nằm lạnh lẽo đâu đó trên núi rừng Tây Nguyên, mình sống yên vui sao được". Lời tâm sự mộc mạc ấy chính là điều thôi thúc ông đi suốt hơn hai mươi năm qua.
Những năm 1973-1975, ông là chiến sĩ trinh sát của Tiểu đoàn 4, Bộ tư lệnh miền Đông (sau này là Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 271, Bộ tư lệnh miền Đông), trực tiếp tham gia nhiều trận đánh trên chiến trường Quảng Đức. Ông thuộc từng con suối, từng quả đồi, từng hướng tiến công, từng vị trí đơn vị đóng quân. Nhưng điều ông nhớ nhất không phải là chiến công, mà là những đồng đội đã ngã xuống và được chôn cất vội vàng giữa rừng sâu trong những ngày chiến sự ác liệt.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, địa hình đã đổi khác, rừng cây đã phủ kín những hố bom cũ, nhiều dấu tích chiến tranh không còn nữa. Nhưng trong ký ức của người lính trinh sát năm nào, những địa danh ấy vẫn hiện lên rõ ràng như mới hôm qua.
Ông bảo: "Chừng nào chưa tìm thấy hết hài cốt liệt sĩ thì chừng đó chiến tranh chưa kết thúc. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định và được gọi tên là nỗi đau chiến tranh vơi đi một phần". Không phải ngẫu nhiên mà nhiều cán bộ làm công tác tìm kiếm, quy tập gọi ông là "tấm bản đồ sống" của chiến trường Quảng Đức.

Cựu chiến binh Nguyễn Thành Chung (thứ hai, từ trái sang) cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng) khảo sát, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Bằng ký ức của mình, ông đã hỗ trợ tìm kiếm, quy tập thành công 93 hài cốt liệt sĩ. Riêng năm 2020, ông cùng đồng đội giúp lực lượng chức năng phát hiện ba khu vực mộ tập thể tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, quy tập được 20 hài cốt liệt sĩ.
Nhưng với cựu chiến binh Nguyễn Thành Chung, con số ấy chưa bao giờ là điều ông nhắc đến đầu tiên. Điều khiến ông xúc động nhất là ngày tìm được hài cốt liệt sĩ Vũ Tá Trường - người đồng đội cùng quê Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) , cùng nhập ngũ một ngày và cùng chiến đấu trong một đơn vị. Trong số những kỷ vật được trao lại cho gia đình có chiếc gương nhỏ và lá thư của chị Nhẽ gửi cho liệt sĩ Vũ Tá Trường. Lá thư ấy chưa bao giờ đến được tay người nhận khi anh còn sống.
Hơn nửa thế kỷ sau, nó trở về cùng người lính. Có lẽ, không một lời bình nào có thể diễn tả đầy đủ niềm vui của gia đình trong ngày đón người thân trở về. Còn với cựu chiến binh Nguyễn Thành Chung, đó là khoảnh khắc ông tin rằng những ký ức mình gìn giữ suốt cả cuộc đời cuối cùng đã tìm được ý nghĩa trọn vẹn nhất.

Nếu cựu chiến binh Nguyễn Thành Chung mang trong mình ký ức của chiến trường Quảng Đức thì ở phía Tây Nam Tổ quốc, trên những cánh rừng từng in dấu bước chân quân tình nguyện Việt Nam, lại có một người lính khác đang lặng lẽ gìn giữ ký ức bằng cả cuộc đời.
Ở Đội K92, Bộ CHQS tỉnh An Giang, cái tên Danh Sam đã trở nên thân thuộc từ nhiều năm nay. Mỗi khi chuẩn bị bước vào mùa khô tìm kiếm trên đất Campuchia, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn nói vui với nhau rằng: "Có chú Sam đi cùng là yên tâm hơn". Câu nói ấy không chỉ là sự quý mến. Đó là sự tin cậy đối với một người đã dành gần một phần ba cuộc đời chiến đấu trên đất bạn và hơn một phần tư thế kỷ sau đó tiếp tục quay trở lại, không phải với cây súng trên vai, mà với ký ức còn nguyên vẹn về đồng đội.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ kiểm tra hiện trường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh (Quảng Ngãi).

Thượng tướng Lê Quang Minh trao quà tặng Đội K53 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi).
Gần mười năm là quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, ông Danh Sam đã đi qua những cánh rừng rậm, những phum, sóc heo hút và nhiều trận đánh ác liệt. Ông từng chứng kiến không ít đồng đội ngã xuống giữa lúc chiến sự diễn ra khẩn trương. Khi ấy, việc mai táng chỉ có thể thực hiện vội vàng. Có ngôi mộ được đánh dấu bằng một cành cây, có nơi chỉ là một hòn đá đặt bên đường hành quân, có vị trí hoàn toàn không kịp để lại dấu tích. Chiến tranh kết thúc. Những người lính trở về nhưng có những người vẫn ở lại. Ký ức ấy chưa bao giờ rời khỏi người cựu quân tình nguyện.
Từng là cán bộ trinh sát Đoàn 9904 (Mặt trận 979, Quân khu 9), ông Danh Sam hiểu hơn ai hết giá trị của từng địa danh, từng hướng tiến quân, từng con đường xuyên rừng năm ấy. Với ông, đó không chỉ là ký ức tuổi trẻ, mà còn là lời hứa chưa hoàn thành với những đồng đội đã nằm lại.
Ông chậm rãi nhớ lại: "Gần mười năm chiến đấu trên chiến trường Campuchia với tôi là những dấu ấn không thể phai mờ. Đó là những cuộc hành quân xuyên rừng, những trận đánh ác liệt và những đồng đội vừa hôm trước còn ngồi bên nhau trò chuyện, hôm sau đã nằm lại giữa chiến trường..."
Có lẽ, cũng từ những ký ức ấy mà sau khi trở về quê nhà Tân Hiệp, ông vẫn không thể sống yên với cuộc đời bình lặng. Năm 2000, khi đội chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) được thành lập, ông là một trong những người đầu tiên tình nguyện đồng hành.
Thế là những chuyến trở lại Campuchia bắt đầu. Chỉ khác rằng, lần này, người lính năm xưa không đi vì nhiệm vụ quốc tế cao cả. Ông đi tìm đồng đội.

Tỉnh Gia Lai đón 18 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026.

Đưa các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026 đến Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (Gia Lai).
Có những khu rừng đã thay đổi hoàn toàn sau hơn bốn mươi năm. Những con đường mòn ngày trước đã bị cây rừng che lấp. Nhiều địa danh không còn trên bản đồ hành chính. Nhưng trí nhớ của ông Danh Sam gần như không sai lệch. Nhờ từng trực tiếp chiến đấu, thông thạo tiếng Khmer và am hiểu phong tục của người dân địa phương, ông trở thành cầu nối đặc biệt giữa quá khứ và hiện tại. Có những nguồn tin rất mờ nhạt, tưởng chừng không còn giá trị, nhưng khi được đối chiếu với ký ức của ông, từng mắt xích dần được nối lại.
Thiếu tá QNCN Danh Ny, cán bộ Đội K92, người nhiều năm cùng ông đi thực địa, vẫn nhớ những lần đứng giữa rừng sâu nghe ông chỉ từng hướng núi, từng dòng suối, từng vị trí đơn vị đóng quân năm xưa.
"Có những địa danh đã hơn bốn mươi năm không quay lại nhưng chú vẫn nhớ rất rõ. Khi đối chiếu với nhân chứng và tài liệu lịch sử, các thông tin đều trùng khớp".
Không chỉ cán bộ Đội K92, nhiều đội quy tập trên cả nước đều có những "tấm bản đồ sống" như thế.
Ở Tây Nguyên là những cựu chiến binh thuộc từng ngọn đồi, từng khe suối của chiến trường B3. Ở Quảng Trị, Quảng Ngãi, Nghệ An hay Hà Tĩnh là những nhân chứng vẫn nhớ từng trọng điểm bom đạn, từng trận địa, từng nơi đồng đội được mai táng.
Trên đất bạn Lào và Campuchia là những cựu quân tình nguyện lặng lẽ trở lại chiến trường cũ, mang theo ký ức của một thời tuổi trẻ. Họ không mang quân hàm của lực lượng quy tập. Không có tên trong biên chế các đội K. Nhưng chính họ là những người mở cánh cửa thời gian, để những cuộc tìm kiếm hôm nay không phải bắt đầu từ con số không.

Tỉnh Gia Lai an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia được Đội K52 tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026.
Hơn hai mươi lăm năm đồng hành cùng Đội K92, ông Danh Sam đã đi qua biết bao cánh rừng, gặp gỡ hàng trăm nhân chứng, xác minh vô số nguồn tin. Có chuyến đi kéo dài nhiều ngày chỉ để kiểm chứng một lời kể. Có khu vực phải quay lại nhiều lần mới xác định được vị trí chôn cất liệt sĩ. Có những lần, cả đoàn gần như rơi vào bế tắc vì địa hình thay đổi quá nhiều. Nhưng với ông, chưa bao giờ tồn tại hai chữ "bỏ cuộc". Bởi ông hiểu rằng, phía sau mỗi nguồn tin được xác minh là thêm một hy vọng. Phía sau mỗi bộ hài cốt được tìm thấy là nỗi chờ đợi của một gia đình suốt hàng chục năm.
Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng, Đội trưởng Đội K92, vẫn nhớ như in một lần tìm kiếm tại tỉnh Koh Kong. Sau nhiều ngày xác minh, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa thể xác định chính xác vị trí chôn cất liệt sĩ. Chính ông Danh Sam đã đề nghị chuyển hướng tìm kiếm theo ký ức chiến trường. Quyết định ấy đã mang lại kết quả. Những người lính năm xưa cuối cùng cũng được tìm thấy.
"Hôm đó, khi đồng đội được tìm thấy sau mấy chục năm nằm lại nơi đất khách, chú Sam đứng rất lâu bên miệng hố đào. Tôi thấy mắt chú đỏ hoe. Hình ảnh ấy đến giờ tôi vẫn nhớ...". Lời kể của Thượng tá Nguyễn Thanh Hùng khiến chúng tôi lặng đi. Bởi có những giọt nước mắt không chỉ dành cho người vừa được tìm thấy. Đó còn là giọt nước mắt của một người lính cuối cùng đã thực hiện được lời hứa với đồng đội sau gần nửa thế kỷ.
Thời gian có thể làm mái tóc người lính bạc trắng, có thể làm đôi chân chậm hơn, nhưng không thể làm phai mờ ký ức về những người đã cùng mình đi qua chiến tranh. Mỗi mùa khô đến, chiếc ba lô của ông Danh Sam lại được chuẩn bị như nhiều năm trước. Trong đó vẫn có cuốn sổ tay đã ngả màu thời gian, ghi kín những địa danh, sơ đồ và những dòng ghi chép được ông nâng niu như một phần ký ức của đồng đội.
Ông từng nói rất giản dị: "Chừng nào còn đi được, tôi vẫn tiếp tục đi. Tôi chỉ mong tìm thêm được nhiều đồng đội nữa để các anh được trở về với Tổ quốc."
Có lẽ, đó cũng là lời hứa chung của biết bao cựu chiến binh trên khắp đất nước - những con người đang lặng lẽ gìn giữ những chiếc chìa khóa cuối cùng của ký ức chiến tranh, để mỗi mùa tìm kiếm lại có thêm một con đường dẫn những người lính trở về với quê hương.

Mỗi mùa khô khép lại, những người lính Đội K52, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai lại đưa thêm những người đồng đội trở về Tổ quốc.
Từ năm 2001 đến nay, Đội K52 đã tìm kiếm, quy tập được 1.530 hài cốt liệt sĩ tại ba tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear (Campuchia). Đằng sau con số ấy là hàng nghìn ngày băng rừng, vượt suối; là những tháng ngày ăn cơm nắm, uống nước suối, ngủ giữa đại ngàn; là biết bao lần đi rồi lại trở về trong lặng lẽ khi cuộc tìm kiếm chưa có kết quả.
Trung tá Trần Quốc Đạt, Trợ lý Chính sách - Dân vận Đội K52, nói với chúng tôi bằng giọng bình thản của một người đã quá quen với gian khó: “Có khi chúng tôi đi từ 6 giờ sáng đến 9 giờ đêm mới đến được khu vực tìm kiếm. Tất cả lương thực, thực phẩm, quân tư trang đều phải gùi trên vai. Có đồng chí bàn chân phồng rộp, rớm máu, nhưng chỉ cần nghĩ phía trước có các bác, các chú bộ đội ta đang nằm lại là mọi mệt nhọc dường như tan biến”. Nghe những lời chia sẻ ấy, tôi chợt nhớ đến câu nói của Hạ sĩ Nguyễn Thái Bảo. Ngày mới về Đội K52, anh được các thế hệ đi trước bảo rằng: “Ăn cơm nắm, uống nước suối, ngủ giữa rừng là đặc sản của Đội K52”.
Đến khi thật sự bước vào những cánh rừng trên đất bạn Campuchia, người chiến sĩ trẻ mới hiểu, "đặc sản" ấy không chỉ là gian khổ. Đó là một cách gìn giữ lời hứa của thế hệ hôm nay với thế hệ cha anh. Mỗi nhát cuốc đi xuống lòng đất là một lần lòng biết ơn được vun đầy. Mỗi bộ hài cốt được tìm thấy là thêm một gia đình thôi mòn mỏi ngóng chờ. Mỗi mùa khô khép lại là thêm một khoảng trống của chiến tranh được lấp đầy bằng nghĩa tình. Nhưng cũng chính trong những chuyến đi ấy, những người lính quy tập hiểu rõ hơn ai hết rằng, điều họ đang chạy đua không chỉ là thời gian của một mùa khô. Mà là thời gian của ký ức.
Ở xã Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, người cựu chiến binh Đào Thiện Sính dành một phần ngôi nhà của mình làm "trạm dừng chân" miễn phí cho thân nhân liệt sĩ trên hành trình đưa người thân trở về quê hương.
Hơn bốn mươi hai năm qua, ông lặng lẽ sưu tầm tư liệu, tìm kiếm thông tin mộ liệt sĩ, gửi hàng chục nghìn lá thư báo tin mộ, lưu giữ gần 300kg hồ sơ, tài liệu về các anh hùng liệt sĩ.
Căn nhà nhỏ của ông lúc nào cũng có sẵn ấm nước nóng, bữa cơm đạm bạc, chỗ nghỉ qua đêm và những lời chỉ dẫn tận tình. Nhưng điều quý giá nhất mà người cựu chiến binh ấy trao đi không phải là một chỗ nghỉ. Đó là niềm tin. Niềm tin rằng, sau bao năm mòn mỏi, vẫn còn những con người chưa bao giờ quên những người đã ngã xuống.


Đội K52 (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai) tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.
Nhìn những cựu chiến binh như Nguyễn Thành Chung, Danh Sam, Đào Thiện Sính và biết bao nhân chứng khác trên khắp đất nước, chúng tôi hiểu rằng, họ đang làm một công việc đặc biệt. Họ không chỉ gìn giữ ký ức. Họ đang giữ lại cơ hội cuối cùng để ký ức ấy có thể dẫn đường cho những cuộc tìm kiếm hôm nay. Bởi chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ.
Những người trực tiếp cầm súng năm xưa nay đều đã bước vào tuổi xế chiều. Mỗi năm trôi qua, thêm nhiều nhân chứng không còn đủ sức khỏe để trở lại chiến trường cũ. Thêm những ký ức dần nhạt phai theo năm tháng. Có những người ra đi, mang theo cả một phần bản đồ chiến tranh mà chưa kịp kể lại. Đó là điều khiến cuộc tìm kiếm hôm nay trở thành một cuộc chạy đua đặc biệt. Chạy đua với thời gian. Chạy đua với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Và trên hết, là chạy đua để giữ lại những ký ức trước khi quá muộn.
Có lẽ vì thế mà Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" không chỉ mang ý nghĩa của một đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ. Đó còn là lời hiệu triệu đánh thức mọi ký ức còn đang nằm rải rác trong nhân dân, trong những cựu chiến binh, trong những trang nhật ký, những tấm bản đồ cũ, những lá thư chiến trường, những câu chuyện tưởng như đã ngủ yên cùng năm tháng.
Bởi mỗi ký ức được tìm lại có thể mở ra một cuộc tìm kiếm. Mỗi cuộc tìm kiếm thành công có thể đưa thêm một người lính trở về. Và mỗi người lính trở về là thêm một gia đình thôi khắc khoải ngóng trông, thêm một trang sử được viết tiếp bằng lòng biết ơn của hôm nay đối với sự hy sinh của hôm qua. Rời căn nhà của cựu chiến binh Đào Thiện Sính, tôi cứ nghĩ mãi về những con người đã dành cả phần đời sau chiến tranh để gìn giữ ký ức cho đồng đội. Họ lặng lẽ như những người giữ chìa khóa. Không phải chìa khóa mở cánh cửa của một ngôi nhà mà là chiếc chìa khóa mở cánh cửa thời gian. Để sau hơn nửa thế kỷ, những người lính năm xưa vẫn có thể tìm được con đường trở về trong lòng đất mẹ.
Nhưng ký ức, dù bền bỉ đến đâu, cũng không thể chiến thắng thời gian. Vì thế, phía sau mỗi cuộc quy tập hôm nay không chỉ có những người lính đang đào tìm dưới lòng đất. Mà còn có một cuộc chạy đua thầm lặng để lưu giữ từng lời kể, từng địa danh, từng mảnh ký ức của những nhân chứng lịch sử. Bởi nếu một ngày những "người giữ chìa khóa ký ức" không còn nữa, sẽ có những cánh cửa của quá khứ mãi mãi khép lại. Đó cũng là lý do để những người lính quy tập, những cựu chiến binh và biết bao tấm lòng tri ân trên khắp mọi miền đất nước vẫn không ngừng bước. Không chỉ để tìm những người đã nằm lại mà còn để giữ cho lịch sử không bao giờ bị lãng quên.
(Còn nữa)

Nội dung: NHÓM PHÓNG VIÊN
Ảnh:
Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC
1 ngày trước
8 ngày trước
8 ngày trước
3 giờ trước
52 phút trước
1 giờ trước
1 phút trước
2 phút trước
5 phút trước
12 phút trước
14 phút trước
16 phút trước
20 phút trước