Di sản kể chuyện Thăng Long - Hà Nội
Khi ký ức lên tiếng...
Nửa năm đã trôi qua nhưng anh Trương Phi Long - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn phường cùng nhiều người dân phường Long Biên vẫn không giấu được cảm xúc bồi hồi khi nhớ về chuỗi hoạt động giao lưu, trình diễn kỷ niệm tròn 10 năm Lễ hội Kéo co ngồi Trấn Vũ được UNESCO vinh danh “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”, diễn ra vào tháng 11-2025. Không chỉ là một sự kiện văn hóa, đó còn là dịp để di sản “lên tiếng”, kể câu chuyện về sự gắn kết cộng đồng.
Tại đền Trấn Vũ, hơn 600 nghệ nhân, người thực hành và đại biểu từ các cộng đồng Kéo co ngồi đền Trấn Vũ, Kéo mỏ Xuân Lai, Ngải Khê... cùng các đoàn bạn đến từ tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên và cả những cộng đồng kéo co Gijisi, Gamnae (Hàn Quốc) đã cùng nhau tạo nên một không gian văn hóa chung, nơi khác biệt được xóa nhòa, chỉ còn lại tinh thần đoàn kết và sẻ chia. Ở đó, di sản không còn là ký ức của riêng một vùng đất, mà trở thành câu chuyện chung của nhiều cộng đồng. Mỗi nhịp kéo là một lần con người xích lại gần nhau hơn; mỗi tiếng hò là một lời khẳng định về sức sống của truyền thống. Người dân Long Biên không chỉ tái hiện một nghi lễ dân gian, mà còn góp phần nối dài sợi dây văn hóa, để di sản tiếp tục lan tỏa, kết nối con người với con người, kết nối quá khứ với hiện tại trong một dòng chảy không ngừng.
Cùng nằm trong chiến lược để di sản cất lên tiếng nói của thời đại, Festival Thăng Long - Hà Nội 2025 với chủ đề “Di sản - Kết nối - Thời đại” đã thực sự trở thành cầu nối đưa di sản trở lại đời sống, góp phần khẳng định vị thế Hà Nội - Thành phố Sáng tạo và mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp văn hóa.
Trong khi đó, Festival ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội - Hành trình Ẩm thực Kết nối Sáng tạo” là nơi ẩm thực truyền thống được giới thiệu, quảng bá, góp phần nâng cao sinh kế cộng đồng, hình thành các sản phẩm văn hóa - du lịch đặc sắc và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng bền vững.
Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các hoạt động như “Tinh hoa đạo học”, “Sử đá lưu danh” hay chương trình nghệ thuật “Vườn ánh sáng” cũng góp phần làm mới cách tiếp cận di sản, khi ánh sáng, công nghệ và nghệ thuật được sử dụng để truyền những thông điệp sâu sắc về tri thức, nhân cách và truyền thống hiếu học. Còn tại Hoàng thành Thăng Long, những tour trải nghiệm như “Ký ức Cột cờ”, “Kinh đô Thăng Long” hay các nghi lễ cung đình được phục dựng đã mang lại cho công chúng cảm giác như đang hòa vào dòng chảy lịch sử. Những viên gạch, tấm bia, bảo vật quốc gia trở thành “nhân vật” kể chuyện, góp phần tái hiện một Thăng Long xưa với đầy đủ sắc thái văn hóa...
Ở một phương thức khác, đạo diễn Mai Thanh Tùng lại khiến di sản kể câu chuyện của mình qua hình thức sân khấu bán thực cảnh. Với “Hào khí Thăng Long - Linh thiêng Tây trấn”, “Linh thiêng đình Chèm - Dòng chảy tinh hoa”, “Đống Đa - Sử vàng lưu danh - Tương lai vững bước”, đạo diễn Mai Thanh Tùng đang từng bước hiện thực hóa mong muốn “dịch” những “cuốn tiểu thuyết” di tích sang ngôn ngữ của nghệ thuật biểu diễn. Ở đó, mỗi di sản không chỉ được kể lại, mà còn được làm mới, trở nên gần gũi và chạm tới trái tim khán giả hôm nay.
Không chỉ dừng ở đó, những năm qua Hà Nội còn khơi dậy tinh thần sáng tạo trong cộng đồng khi xác định người dân Thủ đô là chủ thể sáng tạo. Khi mỗi người dân đều có thể tham gia biểu diễn, chế tác hoặc giới thiệu di sản, văn hóa sẽ trở thành “di sản sống”, gắn bó mật thiết với đời sống hằng ngày...
Từ những nỗ lực ấy, di sản không còn là ký ức tĩnh tại, mà trở thành một thực thể sống - được sáng tạo, được chia sẻ và tiếp tục lan tỏa trong đời sống đương đại.
Viết tiếp câu chuyện ngàn năm
Hà Nội không chỉ là một đô thị sầm uất, mà còn là một "cơ thể sống" mang trong mình dòng chảy văn hóa bền bỉ qua hàng nghìn năm. Với gần 6.500 di tích và gần 1.800 di sản văn hóa phi vật thể, mỗi góc phố, mái đình đều ẩn chứa những câu chuyện giàu lớp lang lịch sử, tri thức và cảm xúc. Vì thế mà người Hà Nội hôm nay đang không ngừng trân trọng và phát huy những giá trị cha ông để lại.
Thời gian qua, di sản đã được đưa trở lại đời sống thường nhật, cất lên tiếng nói của thời đại bằng nhiều hình thức sáng tạo, góp phần tạo nên diện mạo văn hóa Thủ đô đa sắc, hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước, đồng thời đóng góp cho công nghiệp văn hóa.
Cùng với đó, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới" cũng đặt ra nhiệm vụ chuyển hóa di sản thành tài sản sống; phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và giáo dục truyền thống, góp phần khẳng định bản sắc và chiều sâu văn hiến của Thủ đô Hà Nội.
Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua càng góp thêm tiếng nói mạnh mẽ để Hà Nội xác lập cơ chế đặc thù trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Các quy định tập trung vào việc ưu tiên nguồn lực bảo vệ di sản, quản lý kiến trúc cảnh quan và cho phép thành phố tự chủ xây dựng các chính sách đặc thù nhằm biến văn hóa thành động lực phát triển.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng người dân cần được “sống” trong không gian di sản của mình, tức là không chỉ tham quan mà còn tham gia vào quá trình sáng tạo, kể chuyện, đóng góp ý tưởng và trực tiếp hưởng lợi từ di sản đó. Còn Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn, giảng viên Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) lại đặt yêu cầu cao về cách “kể câu chuyện di sản” bằng việc "kết hợp với các phương thức kể chuyện hiện đại để di sản có thể “sống lại”, trở nên gần gũi hơn với đời sống, đặc biệt là với giới trẻ”.
Chính vì vậy, những nghệ nhân như bà Lê Thị Bích Lộc không chỉ chế biến chả cá Lã Vọng mà còn tham gia kể lại hành trình gìn giữ nghề, truyền lại bí quyết gia truyền, qua đó biến ẩm thực thành một kênh truyền tải văn hóa đầy sinh động. Với nghệ nhân Đỗ Hùng Chiêu - người đã có hơn 40 năm gắn bó với nghề sơn mài Hạ Thái - thì mỗi tác phẩm đều là một câu chuyện về văn hóa Việt, từ hình ảnh chú Tễu, con rối dân gian đến những họa tiết phản ánh đời sống, phong cảnh quê hương. Đây cũng chính là cách các nghệ nhân truyền tình yêu văn hóa dân tộc đến những người yêu nghệ thuật và muốn tìm hiểu về Việt Nam. Còn nghệ nhân nón lá Thu Hương cho rằng mỗi chiếc nón, mỗi cuộc giao lưu, trò chuyện với du khách trong và ngoài nước đều là một nỗ lực bền bỉ trong hành trình gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa - nghệ thuật truyền thống...
Hà Nội hôm nay tiếp tục viết câu chuyện ngàn năm bằng tâm thế tự tin và sáng tạo. Di sản sẽ luôn là điểm tựa để Thủ đô vươn lên, trở thành trung tâm sáng tạo, nơi tinh hoa văn hóa dân tộc được kế thừa và lan tỏa. Bởi suy cho cùng, di sản không chỉ là ký ức của quá khứ, mà còn là nền tảng của tương lai. Khi di sản thực sự sống trong đời sống, nó sẽ tiếp tục tỏa sáng, kể mãi câu chuyện ngàn năm của mình.
Hà Nội mới
1 giờ trước
27 phút trước
4 giờ trước
7 giờ trước
1 phút trước
13 phút trước
28 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước