Đề xuất di dời Trường Đại học Bách khoa: Đừng tiếp tục 'nén' cao ốc và dân cư vào trung tâm cũ
Những ngày gần đây, dư luận xôn xao trước đề xuất của một doanh nghiệp địa ốc “xung phong” di dời cơ sở lâu đời của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM trên đường Lý Thường Kiệt để lấy quỹ đất xây dựng khu dân cư - thương mại.
Thực ra, kế hoạch di dời một số học xá đại học ra khỏi nội thành đã được đặt ra từ hơn 20 năm trước. Trong đó, Trường Đại học Bách khoa đã xây dựng một cơ sở mới trong khuôn viên Đại học Quốc gia TP.HCM tại khu đồi Tăng Nhơn Phú - Thủ Đức (trước đây).
Tuy nhiên, đến nay câu chuyện có nên di dời toàn bộ hay chỉ một phần học xá chính của trường ở nội thành vẫn nên bàn tiếp và thảo luận kỹ lưỡng bởi thời gian đã trôi qua, bối cảnh phát triển của thành phố cũng đã thay đổi rất nhiều.

Trường Đại học Bách khoa là một trong những cơ sở đào tạo đại học sở hữu khuôn viên rộng nhất tại TP.HCM. Trong ảnh là khu vực cổng chính của ngôi trường nằm tại số 268 Lý Thường Kiệt. Nguồn: Znews
Không ít ý kiến gần đây, trong đó có nhiều cựu sinh viên, cho rằng nên giữ lại học xá Đại học Bách khoa tại vị trí hiện nay. Bởi nơi đây không chỉ là ký ức học tập của nhiều thế hệ mà còn là một phần di sản của hệ thống giáo dục và đào tạo của Sài Gòn trước đây và TP.HCM ngày nay, rộng hơn là của cả miền Nam và đất nước.
Quả thật, đó là quan điểm phản ánh tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, rất phù hợp với việc coi văn hóa là nền tảng của toàn bộ các hoạt động kinh tế - xã hội, như Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam mới đây đã khẳng định.
Không chỉ riêng Đại học Bách khoa, nhìn rộng ra chúng ta có thể thấy nhiều trường đại học lớn tại TP.HCM như: Khoa học Tự nhiên, Văn khoa (nay là Khoa học Xã hội và Nhân văn), Y Dược, Kinh tế (trước tháng 4.1975 là trường Luật) … đều đã có học xá hơn nửa thế kỷ, thậm chí gần 70 năm tuổi, hiện diện trong nội thành.
Những cơ sở này được xây dựng trên các khu đất thuận lợi, được quy hoạch bài bản và đã lưu dấu nhiều hoạt động giá trị, từ đào tạo tri thức đến các phong trào đấu tranh yêu nước trong lịch sử.
Vì vậy, việc di dời toàn bộ các học xá này, hay chỉ di dời một phần, hoặc cải biến cho phù hợp với bối cảnh mới, cần được bàn bạc sâu rộng. Điều quan trọng là làm sao để các học xá nói trên vẫn phát huy được các giá trị truyền thống, đồng thời vẫn đáp ứng vào các chủ trương mở rộng và chỉnh trang đô thị.
Mặt khác, cần thiết phải xem xét việc di dời các các trường đại học nói trên với góc độ quy hoạch và quản trị đô thị, chứ không chỉ từ góc độ văn hóa - giáo dục. Nhất là trong bối cảnh TP.HCM đang dần trở thành một siêu đô thị với quy mô dân số vượt 15 triệu người.
Một câu hỏi lớn được đặt ra: phải chăng các nhà đầu tư muốn tiếp tục xây dựng các tổ hợp nhà cao tầng gồm trung tâm thương mại, chung cư và văn phòng ngay tại khu vực nội thành - tức các trung tâm cũ?
Nếu đúng thế, cần cảnh báo các khu trung tâm cũ của thành phố sẽ tiếp tục bị “nén” chặt cả về mật độ xây dựng, các nhà cao tầng tích tụ đến số lượng dân cư nảy nở khổng lồ. Và từ đó, hệ quả dễ thấy là tình trạng kẹt xe, ô nhiễm môi trường và hàng loạt áp lực khác đối với hạ tầng kinh tế – xã hội vốn đã "quá tải"!
Trong khi đó, định hướng phát triển của TP.HCM hiện nay là mô hình đô thị đa trung tâm. Quỹ đất tại các khu vực trung tâm mới như: Thủ Thiêm, Thủ Đức, Bình Chánh, Củ Chi và đặc biệt là các địa phương mới gia nhập như Bình Dương hay Bà Rịa – Vũng Tàu còn rất lớn, vượt xa khả năng phát triển của khu trung tâm cũ Sài Gòn – Chợ Lớn.
Chính những khu vực này mới là “dư địa” thích hợp để phát triển các khu nhà ở, chung cư cao tầng và các tổ hợp thương mại - dịch vụ hiện đại, hoàn chỉnh. Các nhà đầu tư không thể chỉ tập trung vào các khu đất trung tâm cũ nhằm tận dụng vị trí và hạ tầng sẵn có, đặc biệt là đất công, để tối ưu hóa lợi nhuận mà bỏ qua lợi ích công cộng.
Thực tế hơn 30 năm qua cho thấy mô hình khu đô thị Phú Mỹ Hưng là một ví dụ thành công trong việc phát triển nhà cao tầng và các tổ hợp thương mại trên vùng đất mới.
Do vậy, chính quyền nên ưu tiên tái sử dụng các khu đất dự kiến di dời (như nhà máy, đại học, công sở…) tại khu vực nội thành cho các công trình phục vụ cộng đồng. ), kể cả các khu "đất vàng" đã ký kết làm cơ sở thương mại ở nội thành nhưng rồi "treo" ở đấy nhiều năm, để làm các công trình công cộng.

Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt nhìn từ trên cao. Ảnh: Trung Dũng
Một hướng đi thiết thực và nhân văn là quy hoạch các khu đất này thành nhà trẻ, trường phổ thông, công viên, sân thể thao, trạm y tế, trạm cứu hỏa hoặc trung tâm sinh hoạt cộng đồng...
Bên cạnh đó, quỹ “đất vàng” này cũng có thể dành cho các công trình văn hóa như bảo tàng, nhà lưu niệm, không gian triển lãm nghệ thuật hay vườn ươm khởi nghiệp và sáng tạo nhằm thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Những công trình như vậy không chỉ mang lại phúc lợi tinh thần cho người dân mà còn góp phần tạo việc làm và nguồn thu kinh tế mới cho thành phố.
Dĩ nhiên, với các dự án công cộng, khu vực doanh nghiệp vẫn có thể tham gia cùng Nhà nước trong việc đầu tư, xây dựng và vận hành, hướng đến sự hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội.
Hơn nữa, tôi có niềm tin ngay chính bản thân đội ngũ giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên Đại học Bách khoa TP.HCM, với nền tảng khoa học và kinh nghiệm nghiên cứu lâu năm, hoàn toàn có thể đề xuất những phương án sáng tạo cho khuôn viên rộng 14 ha của trường.
Chẳng hạn, nơi đây có thể được phát triển thành một “công viên khoa học – công nghệ”, kết hợp không gian đào tạo, nghiên cứu với các hoạt động văn hóa của kỷ nguyên mới. Một mô hình như vậy vừa mở ra những tiện ích mới cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, vừa có thể trở thành một “di sản đô thị” mới của TP.HCM trong thế kỷ 21.
Quan trọng hơn, đúng với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, các tầng lớp thị dân, trong đó có cộng đồng các trường đại học, cần có thêm tiếng nói và cơ hội tham gia vào quá trình chỉnh trang và làm mới thành phố. Mục tiêu cuối cùng vẫn là xây dựng một đô thị phát triển bền vững, giảm tải những áp lực đã tồn tại nhiều năm như nhà cửa chật chội, kẹt xe, ô nhiễm môi trường và sự thiếu hụt các thiết chế y tế, giáo dục, văn hóa.
Phúc Tiến
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
11 giờ trước
14 giờ trước
14 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước