🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Để thiết chế văn hóa 'sống', cần con người văn hóa

5 giờ trước
Đầu năm 2026, Bộ Chính trị đã ban hành một số nghị quyết quan trọng mà trong đó phải kể đến Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Điều đó cho thấy, trong chiến lược phát triển lâu dài, văn hóa luôn được đặt vào trọng tâm và được xem như một trong những nền tảng quan trọng nhất.

Trong Nghị quyết số 80, có nhiều mục tiêu, chỉ tiêu được đặt ra rõ ràng và một trong những chỉ tiêu được đưa lên hàng đầu chính là “Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa quốc gia” với thước đo cụ thể “90% thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quả”.

Làm thế nào để một thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quả chính là một câu hỏi lớn trong lúc này. Trả lời được câu hỏi đó, chúng ta mới có thể hoạch định ra được những phương thức hành động phù hợp nhất. Và một trong các đáp án quan trọng nhất trong việc tạo sức sống cho các thiết chế văn hóa chính là phải có con người văn hóa.

Thứ nhất, phải có con người quản trị văn hóa có tầm nhìn, có tâm và luôn cập nhật với sự phát triển của thời đại. Chúng ta hãy nhìn vào bài học từ khu liên hợp thể thao Mỹ Đình với món nợ khổng lồ cùng chất lượng xuống cấp trầm trọng của sân vận động Mỹ Đình để rút ra bài học kinh nghiệm. Tại sao mọi việc lại xấu đi ở nơi từng được xem là “thánh địa” thể thao Việt Nam? Dễ hiểu, chính cơ chế đã khiến ban quản lý của khu liên hợp này không thể nào tạo ra sức sống cũng như duy trì chất lượng cơ sở vật chất hạ tầng.

Các thiết chế văn hóa muốn sống được thì phải có nguồn thu. Nguồn thu đến từ chính các hoạt động văn hóa trên thiết chế ấy và nói nôm na, ở khía cạnh này, thiết chế văn hóa cần được ứng xử trong một cơ chế gần giống như doanh nghiệp hơn là một đơn vị không đủ quyền tự chủ. Chính cơ chế thông thoáng mới là hành lang tạo ra doanh thu để thiết chế có khả năng tự nuôi sống bản thân nó và đóng góp cho văn hóa những sản phẩm hữu ích nhất.

Thứ hai, phải có con người hoạt động văn hóa trong chính những thiết chế văn hóa. Hà Nội có nhiều dàn nhạc giao hưởng (cả chuyên nghiệp lẫn dàn nhạc trẻ) nhưng không gian phục vụ biểu diễn từng chỉ bó hẹp ở Nhà hát Lớn và Phòng hòa nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia.

Tính đến trước khi nhà hát Hồ Gươm khánh thành, nói đúng nghĩa là Hà Nội chưa có một phòng hòa nhạc (Concert Hall) nào xứng tầm (Nhà hát Lớn chỉ là Opera house, không phải Concert Hall). Khi mà số lượng nghệ sĩ, dàn nhạc khá dồi dào như vậy, nhu cầu cần có một thiết chế văn hóa phù hợp như Nhà hát Hồ Gươm là rõ ràng.

Soi chiếu vào TP Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ giật mình khi cả thành phố được xem là cái nôi văn hóa của phía Nam lại chỉ có một nhà hát bé xinh (công năng cho opera) và không có một phòng hòa nhạc cấp quốc gia nào. Đáng tiếc, phòng hòa nhạc (Concert Hall) đúng chức năng mà TP Hồ Chí Minh từng có đã phải chuyển đổi thành... Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. Từ đó dẫn tới tình trạng Nhà hát Nhạc giao hưởng và vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) luôn thiếu địa điểm để hoạt động trong khi nhu cầu là có.

Thứ ba, quan trọng nhất, chính là phải có con người tiêu thụ văn hóa. Kinh tế phát triển, đời sống được nâng cao đã giúp cho nhu cầu thưởng thức nghệ thuật cũng tốt hơn và từ đó, số lượng khán giả của các buổi diễn âm nhạc hàn lâm cũng đông đảo hơn.

Phát triển yếu tố con người là một chiến lược dài hơi, đòi hỏi kiên trì, đầu tư và am hiểu. Có như thế mới tránh được sự lãng phí khi các thiết chế văn hóa chỉ còn là một công trình kiến trúc đơn thuần mà không có được một đời sống đích thực giống như kỳ vọng đặt ra khi chúng được tạo thành.

Hà Quang Minh


KOLs xứ Huế
Báo Văn hóa 4 giờ trước












Home Icon VỀ TRANG CHỦ