🔍
Chuyên mục: Kinh doanh

Để hiền tài thực sự trở thành 'nguyên khí quốc gia'

1 giờ trước
Trong tiến trình phát triển đất nước, hiền tài luôn là 'nguyên khí của quốc gia'. Đối với Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ - với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và đặc biệt là chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, kiên quyết thay thế cán bộ yếu kém trong hệ thống thì vấn đề thu hút, sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực nhân tài càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Nhìn một cách thẳng thắn chính sách thu hút nhân tài hiện nay, dù đã có nhiều bước đột phá, nhưng vẫn chưa chạm tới “cốt lõi” của vấn đề, không thiếu chính sách, nhưng thiếu “điểm chạm” thực tế cho thấy nhiều địa phương, cơ quan đã triển khai các chính sách ưu đãi khá cụ thể; hỗ trợ nhà ở, phương tiện đi lại, lương thưởng cạnh tranh, thậm chí bố trí nhà công vụ…

Tuy nhiên một nghịch lý vẫn tồn tại có người giỏi về nhưng không ở lại bao lâu, câu hỏi đặt ra không còn là “có chính sách hay không” mà là những chính sách đó có thực sự là điều nhân tài cần?

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã nhiều lần chứng minh một chân lý có giá trị bền vững, điều quy tụ trí thức lớn, nhà khoa học lớn, người có tài năng, để giữ chân họ không phải là điều kiện vật chất mà chính là niềm tin chính trị, sự trân trọng và cơ hội cống hiến đó là bài học xuyên suốt, nhân tài cần một môi trường để phát huy hơn là những bảo đảm mang tính “bao cấp” về đời sống.

Một thực tế đáng suy ngẫm hiện nay là sự tồn tại của “bức tường vô hình” rào cản lớn nhất đối với nhân tài trong môi trường làm việc.

Nhiều nhân sự chất lượng cao, đặc biệt là những người được đào tạo ở nước ngoài, khi trở về lại rơi vào trạng thái lạc lõng trong chính tổ chức của mình, họ có thể được trả lương cao, có điều kiện làm việc tốt, nhưng lại không được lắng nghe đầy đủ ý kiến thường bị bác bỏ hoặc xem nhẹ.

Thậm chí không hòa nhập được với tập thể, thiếu sự phối hợp hiệu quả trong công việc, tâm lý “khác biệt” vô hình tạo ra khoảng cách, khi đó nhân tài không thiếu năng lực mà thiếu “đất” để dụng võ và thiếu “người” để đồng hành.

Chính ở đây, yếu tố “nhân hòa” như cổ nhân từng đúc kết trong “Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa” bộc lộ vai trò quyết định, không có “nhân hòa” mọi chính sách dù tốt đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả, trong bối cảnh đó tư duy về nhân tài cần được chuyển dịch mạnh mẽ đổi mới từ “thu hút” sang “phát huy” từ “trải thảm đỏ” sang “tạo môi trường thật sự” từ “ưu đãi vật chất” sang “trao cơ hội và niềm tin” từ “thu hút bên ngoài” sang kết hợp “khơi dậy nội lực bên trong”.

Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) là một bước tiến quan trọng cho phép kiểm chứng ý tưởng mới trong khuôn khổ an toàn đây không chỉ là công cụ chính sách mà còn thể hiện sự thay đổi trong tư duy quản lý: chấp nhận rủi ro có kiểm soát để đổi lấy đột phá, muốn có đột phá, nhất thiết phải cho phép thử nghiệm; muốn có sáng tạo, phải có không gian chấp nhận khác biệt; muốn sử dụng nhân tài hiệu quả, phải có cơ chế để những đề xuất mới được xem xét công bằng và kiểm chứng trong thực tiễn.

Một hướng tiếp cận mang tính căn cơ trong bối cảnh hiện nay là phát triển nhân tài ngay từ đội ngũ cán bộ trong bộ máy, đặc biệt là lực lượng trẻ.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên không chỉ là “nguồn dự bị” mà phải được nhìn nhận như nguồn nhân tài nội sinh của hệ thống đây là lớp người trẻ; có tri thức mới, có khát vọng cống hiến, có khả năng thích ứng nhanh với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, vấn đề không phải là “có người giỏi hay không” mà là có tạo được điều kiện để họ phát huy đúng sở trường hay không, muốn vậy cần giao việc đúng năng lực, đúng chuyên môn, trao quyền đi kèm với trách nhiệm rõ ràng tạo không gian sáng tạo, khuyến khích thử nghiệm và bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đây chính là con đường tạo ra nhân tài bền vững không phụ thuộc vào việc “thu hút từ bên ngoài”, mà được nuôi dưỡng từ bên trong, gắn bó lâu dài và hiểu rõ thực tiễn, được xem là gốc rễ của sự bền vững.

Chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đây không chỉ là quá trình “giảm về số lượng” mà là tái cấu trúc để tối ưu hóa nguồn lực con người, tinh gọn phải đi kèm sàng lọc công bằng, minh bạch bố trí đúng người, đúng việc, phát huy tối đa năng lực cá nhân loại bỏ những rào cản kìm hãm sáng tạo, nếu làm tốt đây sẽ là cơ hội để nhân tài thực sự được nhận diện, trao quyền và phát huy vai trò dẫn dắt.

Suy cho cùng, câu chuyện nhân tài hôm nay không chỉ là câu chuyện của một vài chính sách, mà là câu chuyện của đổi mới tư duy lãnh đạo, của xây dựng văn hóa tổ chức, của bồi đắp niềm tin và kiến tạo “nhân hòa”.

Khi môi trường cống hiến được mở ra, khi cái mới được tôn trọng, khi người tài tìm thấy cộng sự cùng chí hướng và khi nội lực trong chính đội ngũ cán bộ, nhất là thế hệ trẻ, được khơi dậy mạnh mẽ, đó cũng là lúc hiền tài thực sự trở thành nguyên khí của quốc gia, trở thành động lực nội sinh quan trọng đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

LÊ MINH DŨNG











Home Icon VỀ TRANG CHỦ