🔍
Chuyên mục: Du lịch

Đánh thức giá trị sâm Ắng Bằng - Phúc Sơn

1 giờ trước
Từ một loài cây mọc trên núi đá Ắng Bằng, người dân xã Phúc Sơn, Hà Nội quen gọi là sâm, giới chuyên môn bước đầu nhận thấy nhiều đặc điểm khác với sâm Bố Chính. Nếu được định danh, bảo tồn và phát huy đúng hướng, đây có thể là một giá trị bản địa đáng chú ý của vùng hồ Tuy Lai.

Phía sau hồ Tuy Lai là vùng núi Ắng Bằng, nơi có loài sâm rất khác Bố Chính. Ảnh: Kim Nhuệ

Người gìn giữ cây sâm Ắng Bằng

Giữa vùng hồ núi Ắng Bằng - Tuy Lai, một loài cây dân gian đang gọi dậy sự chú ý của giới nghiên cứu. Trên một sườn đồi gần hồ Tuy Lai, vườn sâm của anh Nguyễn Văn Hiệu mở ra một câu chuyện vượt khỏi khuôn khổ một mô hình trồng thử.

Trước khi được giới chuyên môn tìm hiểu, cây sâm ấy đã sống trong ký ức của người dân Phúc Sơn từ nhiều năm trước. Anh Nguyễn Văn Hiệu kể, từ nhỏ, khi đi chăn bò trên vùng đồi này, anh đã được các cụ chỉ cho cây sâm. Thuở ấy, trẻ con trong vùng có khi đào củ lên ăn; người lớn đi làm nương, gặp củ to thì mang về phơi khô, khi nhà có người mệt, sốt, ho lại đem ra dùng. Cây mọc nhiều hơn vào thời đất đồi còn trồng sắn, ngô, khoai; về sau, điều kiện canh tác thay đổi, cây cỏ dại lấn át, loại cây này cũng thưa dần.

Vườn sâm của anh Nguyễn Văn Hiệu ở trên núi Ắng Bằng - Tuy Lai (xã Phúc Sơn). Ảnh: Kim Nhuệ

Khoảng 7 năm nay, từ nỗi tiếc một loài cây quê nhà bị bỏ quên, anh Hiệu lặng lẽ quy tụ, giữ giống và trồng thử. Từ hơn 100 cây ban đầu, đến nay khu vườn đã có khoảng 700 cây. Ngoài ra, anh còn gây giống ở khu khác để giữ cây bố mẹ, lấy hạt nhân thêm.

Nhưng giữ được cây đã khó, nhân rộng còn khó hơn. Theo anh Hiệu, hạt chắc không nhiều, tỷ lệ nảy mầm thấp, cây di thực dễ chết, gặp mưa nhiều lại rất dễ thối gốc. Có thời điểm cả vườn bị nấm làm hỏng một lượt. Với anh Hiệu, đó không còn là chuyện trồng vài luống cây, mà là giữ lấy một nguồn cây đang đứng trước nguy cơ bị quên lãng.

Anh Nguyễn Văn Hiệu giới thiệu về cây sâm Ắng Bằng. Ảnh: Kim Nhuệ

Điều anh hướng tới không chỉ là giữ cây. Anh đã tính đến việc thành lập hợp tác xã để có tư cách pháp nhân, thuận lợi hơn trong kết nối với giới khoa học, chính quyền địa phương và từng bước đưa cây sâm này ra khỏi quy mô thử nghiệm của một cá nhân.

Khi loài cây lạ bước vào hành trình định danh

Ngày 8-5, đoàn chuyên gia của Viện Nghiên cứu và Phát triển rừng Việt Nam đã khảo sát tại vườn sâm Ắng Bằng. Nhiều ý kiến cho rằng cây này có những đặc điểm hình thái đáng chú ý, khác với sâm Bố Chính; song muốn đi xa phải bắt đầu từ việc gọi đúng tên, xác định đúng vị trí khoa học và làm rõ giá trị thực của nó.

Cây sâm Ắng Bằng thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn. Ảnh: Kim Nhuệ

Điều đáng chú ý nhất là, theo trao đổi bước đầu của giới chuyên môn, cây ở Ắng Bằng không chỉ khác sâm Bố Chính ở một số đặc điểm hình thái, mà còn đặt ra khả năng đây là một dạng rất mới trong nhận diện khoa học. Hiện chữ “sâm” vẫn chủ yếu là cách gọi dân gian; còn về khoa học, cây này được nhìn nhận là gần với nhóm sâm Bố Chính, nhưng cần tiếp tục kiểm chứng để xác định rõ là phân loài đặc biệt hay có thể là một loài mới.

Tại hiện trường, có ý kiến cho biết bản thân từng đi rừng nhiều nhưng chưa gặp loại có đặc điểm như vậy. Một số trao đổi bước đầu ghi nhận cây ở Ắng Bằng có hoa vàng, lá hình tim, ít lông ráp hơn một số cây cùng nhóm được đem ra đối chiếu. Chủ vườn cũng chủ động trồng mẫu so sánh ngay trong vườn để phục vụ nhận diện thực tế.

Tuy nhiên, các ý kiến tại buổi khảo sát đều thống nhất: Trước mắt cần chuẩn hóa tên gọi, rà soát lại hồ sơ khoa học, xác định khả năng phân bố tự nhiên, phân tích kỹ hơn các thành phần hoạt chất, rồi mới tính đến câu chuyện bảo tồn, phát triển sản phẩm hay xây dựng thương hiệu.

Cây sâm Ắng Bằng có nhiều đặc điểm khác sâm Bố Chính. Ảnh: Kim Nhuệ

Trong câu chuyện này, tên gọi cũng là một vấn đề không nhỏ. Dân gian từng gọi cây bằng nhiều tên khác nhau. Nhưng để đi cùng một hành trình khoa học và phát triển lâu dài, nhiều ý kiến nghiêng về cách gọi gắn với địa danh, như “sâm Ắng Bằng”. Một cái tên đủ rõ, đủ chấp nhận được, cũng là bước đầu để một giá trị bản địa được nhận diện đúng và có cơ hội bước ra rộng hơn.

Nếu hành trình định danh đi đến kết quả rõ ràng, cây sâm Ắng Bằng có thể mở thêm một hướng đi đáng chú ý cho Phúc Sơn. Khu vực hồ Tuy Lai trước đây đã từng được thành phố Hà Nội quy hoạch là khu du lịch nghỉ dưỡng.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Phúc Sơn đang tập trung thúc đẩy triển khai quy hoạch này. Trong bức tranh ấy, một loài cây bản địa gắn với núi đá Ắng Bằng, ký ức dân gian và khả năng phát triển thành sản phẩm đặc trưng là một gợi mở đáng suy nghĩ.

Dĩ nhiên, từ gợi mở đến hiện thực là chặng đường dài. Muốn thương mại hóa, cây sâm này phải được bảo tồn nguồn giống, nghiên cứu quy trình trồng, quản lý giá thể, chăm sóc bài bản và có sự tham gia chặt chẽ hơn của nhà khoa học, chính quyền, người dân. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chỉ riêng việc một loài cây từng nằm trong ký ức làng nay được gọi dậy trở lại bằng những cuộc khảo sát nghiêm túc cũng đã là tín hiệu đáng quý.

Giữa vùng hồ núi Ắng Bằng - Tuy Lai, cây sâm ấy đang được gọi dậy không chỉ như một loài cây lạ, mà còn như phép thử cho cách Phúc Sơn nhận ra và giữ lấy giá trị của chính mình.

Kim Nhuệ
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ