🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

'Đánh thức' di sản trong đời sống hiện đại từ những dự án trẻ

1 giờ trước
Không còn nằm yên trong ký ức hay bảo tàng, nghệ thuật truyền thống đang được người trẻ 'đánh thức' bằng những dự án sáng tạo giàu cảm xúc, nơi di sản được chạm, được kể và tiếp tục sống trong đời sống hôm nay.

Chạm tay – chạm ký ức

Cuối tháng tư, tại Bảo tàng Hà Nội, không gian của sự kiện “Te tò he: Xưởng nặn giấc mơ” trở nên sống động với gần 150 người tham dự. Những khay bột màu, những bàn tay thoăn thoắt và tiếng cười rộn ràng đã tạo nên một “xưởng sáng tạo” đặc biệt, nơi nghệ thuật tò he không còn là ký ức xa xôi mà trở thành trải nghiệm lý thú.

Dự án “Te tò he” do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện với mong muốn đưa nghệ thuật nặn tò he đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong thời đại số. Không chỉ trưng bày hay giới thiệu, dự án lựa chọn cách tiếp cận trực tiếp, để người trẻ tự tay nặn, sáng tạo, cảm nhận.

Không gian được thiết kế đa dạng với khu trưng bày, triển lãm tương tác, khu chụp ảnh và workshop nặn tò he dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Mỗi sản phẩm được tạo ra không chỉ là một món đồ chơi nhỏ bé mà còn mang theo dấu ấn cá nhân và hơi thở văn hóa.

Các bạn trẻ thích thú khi được trải nghiệm nặn tò he. Ảnh: BTC

Nghệ nhân Đặng Văn Sừ chia sẻ: "Trong bối cảnh hiện nay có nhiều loại hình giải trí, tò he không còn phổ biến như trước. Tuy nhiên, khi được trực tiếp trải nghiệm sáng tạo, khách tham gia, gồm cả các bạn trẻ đều cảm thấy thích thú. Điều đó cho thấy tò he vẫn có sức sống riêng nếu biết cách tiếp cận phù hợp".

Trước đó, từ câu hỏi tưởng như rất giản đơn, liệu người trẻ hôm nay còn có thể kết nối với văn hóa truyền thống bằng cách nào, workshop “Tò mò tò he” đã chọn một câu trả lời khác biệt: “chạm”. Không có công nghệ hỗ trợ, không hiệu ứng cầu kỳ, chỉ có đôi bàn tay, viên bột nếp và trí tưởng tượng. Những thao tác như vo bột, nhào nặn, pha màu, tạo hình trở thành hành trình kết nối với di sản.

Thông điệp “Chạm tay - chạm văn hóa” được thể hiện rõ nét khi mỗi người tham gia không chỉ tạo ra một sản phẩm mà còn cảm nhận được chiều sâu văn hóa trong từng động tác. Văn hóa không còn là khái niệm trừu tượng, mà trở thành thứ có thể cầm nắm, có thể mang về.

Không chỉ người lớn, trẻ em cũng thích thú khi tự tay nặn tò he. Ảnh: BTC

Nguyễn Minh Anh, sinh viên năm hai Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia workshop, chia sẻ: “Trước đây mình nghĩ tò he chỉ là đồ chơi tuổi thơ nhưng khi tự tay nặn và nghe nghệ nhân kể chuyện nghề, mình mới hiểu đằng sau mỗi hình thù nhỏ bé ấy là cả một di sản. Điều thú vị là chúng mình được sáng tạo theo cách riêng, không bị gò bó, nên cảm giác rất gần gũi”.

Điểm đặc biệt của dự án là sự kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và trí tưởng tượng đương đại. Người trẻ không chỉ học cách nặn theo khuôn mẫu mà còn được tự do sáng tạo, từ đó tạo nên một cây cầu nối mềm mại giữa quá khứ và hiện tại.

Kể di sản bằng ngôn ngữ của thời đại số

Nếu “Tò mò tò he” đưa di sản đến gần bằng xúc giác, thì “Ngả bóng thủy đình” lại lựa chọn một cách tiếp cận khác, kể câu chuyện rối nước bằng hình ảnh và công nghệ số.

Dự án của nhóm sinh viên khoa Quan hệ quốc tế sử dụng nhiếp ảnh, video ngắn và các định dạng số để đưa nghệ thuật rối nước vượt ra khỏi không gian biểu diễn truyền thống. Bộ ảnh “Người giấu bóng – Rối phơi hồn” là điểm nhấn với cách thể hiện giàu tính ẩn dụ thông qua lớp voan, ánh phản chiếu và bố cục hai lớp.

Không gian thủy đình và nghệ nhân – nơi những câu chuyện về nghề được nhóm sinh viên ghi lại và chuyển hóa thành chất liệu truyền thông. Ảnh: BTC

Linh Đan, thành viên dự án cho biết: “Việc ứng dụng công nghệ số giúp rối nước vượt ra khỏi giới hạn không gian biểu diễn truyền thống. Những video ngắn, reels hay GIF được thiết kế phù hợp với thói quen tiếp nhận nhanh của người trẻ, tạo điều kiện để di sản xuất hiện linh hoạt trên mạng xã hội. Nhờ đó, rối nước không chỉ là ký ức của những buổi xem diễn trực tiếp mà trở thành một nội dung văn hóa có thể được chia sẻ, tương tác và thảo luận”.

Cách kể chuyện mới này đã tạo ra sự kết nối bất ngờ. Lê Hoàng Long, một bạn trẻ theo dõi dự án, chia sẻ: “Mình chưa từng xem rối nước trực tiếp nhưng qua những hình ảnh và video của "Ngả bóng thủy đình", mình thấy tò mò và muốn tìm hiểu nhiều hơn. Cách kể chuyện rất mới, không hề khô khan”.

Điểm chung của các dự án là tinh thần chủ động của người trẻ trong việc tiếp cận di sản. Họ không sao chép nguyên xi, cũng không làm mới một cách hời hợt, mà lựa chọn đối thoại với truyền thống bằng ngôn ngữ của chính mình.

Việc trực tiếp trò chuyện với nghệ nhân, lắng nghe câu chuyện nghề đã giúp các dự án có thêm chiều sâu. Đằng sau mỗi sản phẩm sáng tạo là sự thấu hiểu về những con người đang ngày ngày giữ lửa di sản.

Từ bảo tồn đến đồng sáng tạo

Theo nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, nếu chỉ trông vào nghệ nhân, di sản sẽ dần khép lại, phải chuyển từ “bảo tồn” sang “đồng sáng tạo”.

Người trẻ có thể tham gia theo nhiều cách: Làm video, podcast, ảnh, thiết kế… kể lại di sản theo góc nhìn cá nhân, không cần quá “chuẩn mực”, quan trọng là chân thật và có cảm xúc.

Nghệ nhân hướng dẫn các bạn trẻ nặn tò he. Ảnh: TM

Khi người trẻ hiểu giá trị, họ sẽ sẵn sàng trả tiền cho sản phẩm thủ công thật, đó là cách nuôi nghề bền vững nhất. Mặt khác, các dự án kết hợp giữa nghệ nhân và sinh viên thiết kế, mỹ thuật… sẽ tạo ra dòng sản phẩm mới mà vẫn giữ gốc. Khi đó, di sản không còn nằm trong bảo tàng mà sống trong đời sống hàng ngày.

Trong bối cảnh hiện đại, bảo tồn không còn là giữ nguyên trạng, mà là tạo ra sức sống mới. Khi nghệ thuật truyền thống được đặt vào những không gian phù hợp với người trẻ, từ workshop trải nghiệm đến nền tảng số – di sản có cơ hội tiếp tục lan tỏa.

Những viên bột tò he giản dị, những khung hình rối nước đầy sáng tạo, đã chứng minh một điều, di sản không hề xa vời. Nó có thể nằm trong lòng bàn tay, trên màn hình điện thoại và trong chính cảm xúc của mỗi người. Khi di sản được chạm, được kể, được sáng tạo, đó cũng là lúc nó thực sự sống trong hiện tại và cho tương lai.

Nguyễn Dũng

TIN LIÊN QUAN













Home Icon VỀ TRANG CHỦ