Đảng viên thắp lửa đổi thay vùng cao
Người “giữ lửa” ở Vàng Ngần
Chúng tôi đến Vàng Ngần, xã Sơn Lương vào một buổi sớm, khi sương vẫn còn giăng nhẹ trên những sườn đồi quế. Con đường bê tông mới mở dẫn vào thôn không còn lầy lội như trước. Tiếng dao phát cỏ, tiếng gà gáy, tiếng trẻ con í ới gọi nhau đến trường… thật bình dị, chậm rãi, nhưng đủ để nhận ra, vùng cao này đã đổi khác.

Một góc Vàng Ngần hôm nay.
Người dân nơi đây bảo, cái “khác” ấy không tự nhiên mà có. Nó bắt đầu từ những đảng viên trong thôn - những người dám làm trước, nói đi đôi với làm và kiên trì vận động bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm.
Ở Vàng Ngần, ông Triệu Văn Lý, Bí thư Chi bộ thôn được xem như “người giữ lửa”. Không phải vì ông nói hay mà vì ông làm thật và làm hiệu quả.
Sinh ra trong nghèo khó, chỉ học hết cấp 1, nhưng ông Lý không chấp nhận cái nghèo đeo bám. Sau nhiều nỗ lực phấn đấu và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông tự học, tự tìm hướng đi và nhận ra: “đảng viên muốn được dân tin thì phải làm trước, làm cho dân thấy”.

Ông Triệu Văn Lý phổ biến tới người dân nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Từ suy nghĩ đó, ông Lý đưa cây quế vào trồng thay thế những đồi hoang. Ban đầu ít, rồi mở rộng dần; vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm. Đến nay, gia đình ông đã có hơn 10 ha quế, kinh tế ổn định.
Điều đáng quý hơn là ông không giữ kinh nghiệm cho riêng mình mà đi từng nhà, cầm tay chỉ việc để bà con “mắt thấy, tay làm”.
Anh Đặng Nho Lý (thôn Vàng Ngần) chia sẻ: “Trước kia, nhà tôi làm nương theo thói quen, không nghĩ xa. Từ khi được Bí thư Chi bộ Triệu Văn Lý hướng dẫn trồng quế bài bản, tôi mới hiểu. Giờ gia đình đã có thu nhập ổn định, các con được học hành đầy đủ hơn”.
Không chỉ gia đình anh Lý, nhiều hộ dân trong thôn cũng dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm sau khi được Bí thư Chi bộ Triệu Văn Lý tuyên truyền, vận động.
Bà Đặng Ton (thôn Vàng Ngần) bày tỏ: “Sau khi thấy Bí thư Chi bộ Triệu Văn Lý phát triển kinh tế gia đình từ cây quế, cả thôn cùng học theo, tôi cũng mạnh dạn làm theo. Giờ ai cũng muốn chăm quế cho tốt”.

Ông Triệu Văn Lý kiểm tra chất lượng quế sau khi thu hoạch.
Đến nay, toàn thôn có hơn 350 ha quế, trở thành nguồn thu chính của người dân. Năm 2025, thôn Vàng Ngần đã giảm 13 hộ nghèo, chỉ còn 18 hộ.
Không dừng lại ở cây quế, người dân thôn Vàng Ngần còn tích cực khai hoang ruộng nước, đảm bảo lương thực; đồng thời hiến đất, đóng góp ngày công làm hàng chục km đường giao thông nông thôn, nhiều hộ hiến cả ruộng, cả nương quế.
Đặc biệt, mô hình “đồi quế tập thể” rộng 50 ha đã trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết của thôn Vàng Ngần. Cả thôn cùng trồng, cùng chăm sóc; nguồn thu được đưa vào quỹ chung để làm đường, sửa nhà văn hóa, xây dựng cầu, cống. Giai đoạn 2021 - 2025, với sự hỗ trợ của Nhà nước, thôn đã sử dụng hơn 700 triệu đồng từ nguồn quỹ này để bê tông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn.

Giai đoạn 2021 - 2025, với sự hỗ trợ của Nhà nước, thôn Vàng Ngần đã sử dụng hơn 700 triệu đồng từ nguồn quỹ chung để đổ bê tông các tuyến đường giao thông nông thôn.
Không chỉ phát triển kinh tế, Bí thư Chi bộ Triệu Văn Lý còn quan tâm đến việc giữ gìn bản sắc. Ông cùng các già làng mở lớp dạy chữ Dao, vận động bà con bỏ dần hủ tục, xây dựng nếp sống mới. Kết quả của những tâm huyết ấy là đến nay ở Vàng Ngần ai cũng có thể đọc, viết cơ bản chữ của dân tộc mình.
Kinh tế phát triển nhưng bản sắc vẫn được gìn giữ. Sự đổi thay lớn nhất ở Vàng Ngần không nằm ở những con số mà ở chỗ người dân đã biết tự mình vươn lên.
Người “đánh thức” ở Suối Quyền
Rời Vàng Ngần, chúng tôi đến thôn Suối Quyền - nơi vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng cách nghĩ, cách làm của người dân đã khác, không còn trông chờ mà chủ động hơn trong phát triển kinh tế.
Bí thư Chi bộ thôn Suối Quyền Triệu Tài Tiến là cán bộ trẻ, ít nói nhưng làm việc chắc chắn, hiệu quả. Anh lựa chọn cách làm gần dân, trọng dân, kiên trì với nguyên tắc: để người dân hiểu, cùng bàn và cùng thực hiện.

Bí thư Chi bộ thôn Suối Quyền Triệu Tài Tiến (ngồi trong cùng bên trái) trao đổi với người dân về việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế trong thôn.
Dù là Bí thư Chi bộ nhưng anh không áp đặt mô hình phát triển kinh tế mà chủ động khảo sát thực tế, từng bước tìm hướng đi phù hợp với điều kiện của thôn. Nhờ đó, trên nền tảng cây trồng truyền thống như quế, ngô, lúa, người dân đã mạnh dạn mở rộng sang các mô hình mới như: trồng mắc ca, măng sặt, phát triển chăn nuôi trâu, bò - bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét.
Trong các cuộc họp thôn bàn việc làm đường, thay vì tuyên truyền chung chung, Bí thư Chi bộ Triệu Tài Tiến phân tích cụ thể lợi ích gắn với từng hộ gia đình, từ đi lại, sản xuất đến tiêu thụ nông sản. Khi người dân đã hiểu thấu đáo, việc tham gia không còn là vận động mà trở thành sự tự nguyện, đồng thuận cao trong cộng đồng.

Mô hình phát triển chăn nuôi bò bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế ở Suối Quyền.
Ông Triệu Đức Tài (thôn Suối Quyền) chia sẻ: “Trước đây, làm gì cũng trông vào Nhà nước. Giờ thì khác, cán bộ nói rõ, hiểu rồi thì dân tin và làm theo”.
Không chỉ ông Tài, nhiều người dân trong thôn cũng có chung suy nghĩ ấy.
Chị Lý Thị Phay (thôn Suối Quyền) cho biết: “Có mô hình mới, được cán bộ hướng dẫn, bà con giúp nhau nên tôi yên tâm phát triển kinh tế. Điều quan trọng là chúng tôi không còn ngại thay đổi nữa”.
Không chỉ dừng lại ở lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, Chi bộ thôn Suối Quyền dưới sự dẫn dắt của Bí thư Triệu Tài Tiến còn chú trọng nâng cao dân trí, vận động học sinh đến trường, học nghề; đồng thời duy trì hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Đến nay, 87% hộ gia đình trong thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa, thôn nhiều năm liền giữ vững danh hiệu thôn văn hóa.

Bản sắc văn hóa của đồng bào Dao tiếp tục được người dân thôn Suối Quyền gìn giữ qua trang phục truyền thống.
Cùng với đó, bản sắc văn hóa của đồng bào Dao tiếp tục được gìn giữ qua chữ viết, lễ cấp sắc, trang phục truyền thống và các đội văn nghệ quần chúng. Hạ tầng thông tin từng bước được cải thiện, trên 90% hộ có kết nối internet, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, thay đổi cách nghĩ, cách làm.
Từ những chuyển biến đồng bộ đó, đời sống của người dân từng bước được nâng lên, số hộ nghèo giảm từ 35 xuống còn 12 hộ. Nhưng điều đáng quý hơn cả là người dân đã thay đổi tư duy, từ trông chờ sang chủ động, từ e dè sang dám nghĩ, dám làm, dám vươn lên ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.
Từ “điểm sáng thôn bản” đến chuyển động chung của xã
Những đổi thay ở Vàng Ngần và Suối Quyền đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của xã Sơn Lương.
Trong phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025, toàn xã đã trồng mới và trồng thay thế 1.500 ha rừng, trong đó có 1.300 ha quế; sản lượng vỏ quế tươi đạt khoảng 1.000 tấn/năm, mang lại giá trị hơn 22 tỷ đồng. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước được hình thành, góp phần nâng cao giá trị sản xuất.

Người dân xã Sơn Lương chung sức làm đường giao thông nông thôn.
Hạ tầng giao thông phát triển mạnh mẽ: giai đoạn 2021 - 2024, toàn xã làm mới gần 68 km đường; mở rộng 1,8 km đường giao thông nông thôn; tuyến đường liên kết Sơn Lương - Nậm Mười - Sùng Đô dài 20,3 km trở thành trục kết nối quan trọng, mở ra không gian phát triển liên vùng.
Tổng vốn đầu tư hạ tầng giao thông đạt hơn 250 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp gần 7,5 tỷ đồng, hiến hơn 34,5 ha đất và trên 15 nghìn ngày công lao động - minh chứng rõ nét cho vai trò chủ thể của người dân.
Không chỉ làm đường giao thông, xã Sơn Lương còn đầu tư xây dựng cầu cứng thôn Liên Sưu với tổng vốn 6,5 tỷ đồng, giải quyết căn bản việc đi lại an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ.
Năm 2025, xã tiếp tục cứng hóa hơn 10 km đường giao thông, huy động hàng trăm ngày công của Nhân dân, góp phần cải thiện đi lại và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Diện mạo xã Sơn Lương ngày càng đổi thay rõ nét nhờ có những tuyến đường giao thông được đầu tư xây mới.
Khi “ý Đảng” hòa “lòng dân” - sức dân thành động lực
Điểm chung ở Vàng Ngần và Suối Quyền không chỉ là kết quả mà là cách làm: một người làm trước để dân tin; một người để dân bàn, để dân làm, nhưng điểm chung là cả hai đều không áp đặt, không làm thay mà khơi dậy sức dân. Và khi sức dân được khơi dậy, mọi chủ trương không còn là khẩu hiệu mà trở thành hành động tự giác.
Từ những tuyến đường bê tông nối dài qua sườn núi đến những đồi quế xanh màu tươi tốt theo năm tháng; từ những mô hình sinh kế mới đến sự chuyển biến trong nếp nghĩ của người dân - Sơn Lương hôm nay đang đổi thay theo cách rất riêng, bắt đầu từ niềm tin và lớn lên bằng sức dân.
Ở đó, những bí thư chi bộ như Triệu Văn Lý, Triệu Tài Tiến không chỉ là người triển khai chủ trương mà thực sự là “cầu nối” giữa Đảng và Nhân dân - nơi mỗi lời nói đều gắn với việc làm, mỗi chủ trương đều đi vào cuộc sống.

Nhân dân thôn Suối Quyền vệ sinh đường giao thông nông thôn, góp phần tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.
Thực tiễn ở Vàng Ngần, Suối Quyền cho thấy, phát triển vùng cao không chỉ là câu chuyện của nguồn lực mà trước hết là câu chuyện của con người, của những đảng viên biết nêu gương, biết đặt lợi ích của dân lên trên hết và biết khơi dậy nội lực trong dân.
Khi niềm tin được củng cố, người dân không còn đứng ngoài cuộc mà trở thành chủ thể của phát triển. Và khi sức dân được phát huy, những vùng đất còn nhiều khó khăn cũng có thể từng bước vươn lên một cách bền vững.
trong tinh
Hồng Oanh
15 giờ trước
42 phút trước
4 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
42 phút trước
44 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước