Đảng trong lòng dân, biên cương vững chắc - Kỳ 1: Nơi nghị quyết bén rễ từ từng thôn, bản

Bộ đội Biên phòng Sơn Vĩ phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc tại xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Hồng Quang.
Trên hơn 41km đường biên với 107 cột mốc quốc giới của xã Sơn Vĩ, phía sau đường biên là những bản làng đang ngày ngày bám đất, bám biên. Nơi đây, giữ vững phên giậu không chỉ bằng những bước chân tuần tra, mà còn bắt đầu từ những chi bộ biết lắng nghe dân, những đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đi trước. Khi nghị quyết được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, lòng dân thêm vững, bản làng thêm yên và biên cương càng bền chắc.
Nghị quyết bén rễ từ những điều dân cần
Sơn Vĩ là địa bàn xa xôi nhất tỉnh Tuyên Quang, quản lý hơn 41km đường biên giới với 107 cột mốc. Địa bàn rộng, chia cắt, dân cư phân tán, 11 dân tộc cùng sinh sống. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn. Trong điều kiện ấy, câu chuyện giữ biên cương không thể chỉ bắt đầu từ lực lượng chuyên trách. Nó bắt đầu từ từng thôn, từng hộ dân và trước hết, từ từng chi bộ.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Đảng bộ xã Sơn Vĩ hiện có 38 chi bộ trực thuộc với 735 đảng viên. Con số ấy, nếu chỉ đặt trong một báo cáo, có thể đơn thuần là dữ liệu về tổ chức. Nhưng giữa một địa bàn biên giới rộng lớn, mỗi chi bộ chính là một đầu mối trực tiếp nối Đảng với Nhân dân.
Ông Nguyễn Huy Sắc - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Vĩ cho rằng, ở một xã vùng cao, biên giới, sức mạnh của tổ chức đảng không thể chỉ đo bằng số nghị quyết được ban hành hay số cuộc họp được tổ chức. Điều quan trọng hơn là nghị quyết ấy giải quyết được gì cho dân. “Chi bộ mạnh thì dân tin. Dân tin thì chủ trương của Đảng mới nhanh chóng đi vào cuộc sống” - ông Sắc nói.
Để nghị quyết không dừng trên giấy, Đảng ủy xã phân công cán bộ phụ trách từng chi bộ, từng thôn; trực tiếp dự sinh hoạt, gặp dân, nắm những vấn đề từ sinh kế đến xuất nhập cảnh, thông tin trên mạng xã hội... Từ đó, chi bộ xác định những phần việc cụ thể.
Từ đầu năm 2026 đến nay, cấp ủy, chính quyền xã Sơn Vĩ đã tổ chức 5 cuộc tiếp xúc, đối thoại thu hút 700 lượt người tham dự. Quan điểm được Đảng ủy xã nhấn mạnh là người dân phản ánh thì phải được trả lời; vấn đề thuộc thẩm quyền phải được xử lý, vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo và thông tin lại cho dân. “Đối thoại phải đi cùng giải quyết công việc. Nếu người dân phản ánh mà không được trả lời, kiến nghị không được xử lý thì rất khó tạo dựng niềm tin” – ông Sắc nhấn mạnh.
Chính cách tiếp cận ấy làm cho khái niệm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” ở Sơn Vĩ không chỉ dừng ở khẩu hiệu. Tại các thôn, người dân đang trực tiếp tham gia vào 24 tổ tự quản an ninh trật tự gắn với bảo vệ đường biên, cột mốc. Ở thôn Lũng Làn, mô hình “Hội đồng đối thoại nhân dân” trở thành một kênh để người dân trực tiếp nói lên những điều mình quan tâm.
Các mô hình đều bắt đầu từ vấn đề cụ thể của cộng đồng. Nghị quyết chỉ được xem là thành công khi trở thành việc người dân tự nguyện cùng làm. Câu chuyện ở thôn Xín Cái là một lát cắt như thế. Thôn có 128 hộ với 677 nhân khẩu, đồng bào Mông và Dao chiếm hơn 80%. Chi bộ hiện có 16 đảng viên. Phía trước bản là khoảng 6km đường biên với 17 cột mốc. Ở một nơi vừa đối diện bài toán sinh kế, vừa gánh trách nhiệm giữ biên, công việc của một chi bộ không chỉ nằm trong những buổi sinh hoạt định kỳ. Mỗi đảng viên ở Xín Cái được phân công phụ trách từ 7 đến 8 hộ, ưu tiên những hộ nghèo, hộ khó khăn hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật.
Thông tin về địa bàn được nắm qua họp thôn, tổ tự quản, điện thoại, các nhóm liên lạc. Nhưng cách làm quan trọng nhất vẫn là “đi từng ngõ, gõ từng nhà”. Có những buổi tối, khi người dân đi nương về, cán bộ, đảng viên mới đến từng gia đình, hỏi chuyện mùa màng, con cái... Từ những câu chuyện tưởng vụn vặt, chi bộ nắm được nhịp sống của cả thôn. Đó cũng là lúc nghị quyết bắt đầu có “hơi thở”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân qua mô hình “Tiếng loa Biên phòng”.
Khi lòng tin được chuyển hóa thành hành động
Ông Chảo Chỉn Sinh là Bí thư Chi bộ thôn Xín Cái từ tháng 9/2025, từng làm công tác Hội Cựu chiến binh, thú y, khuyến nông, khuyến lâm. Những năm bám cơ sở giúp ông hiểu nếp nghĩ và khó khăn của người dân vùng cao.
Ở Xín Cái, gần một phần tư số hộ vẫn thuộc diện nghèo, cận nghèo. Địa hình chia cắt, thiếu nước, một số tập quán chưa phù hợp vẫn tồn tại. Với người đứng đầu chi bộ, bài toán lớn nhất vẫn là sinh kế cho bà con nhân dân. Chi bộ lựa chọn phát triển kinh tế, thay đổi tập quán sản xuất là một trong những việc phải làm trước. Nhưng vận động người dân chuyển đổi không thể chỉ bằng lời nói. Bí thư Chi bộ thử nghiệm trước những cách làm mới: trồng cỏ, nuôi bò sinh sản, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ. Khi thấy có hiệu quả, người dân mới dần làm theo.
Đến nay, mô hình chăn nuôi gia súc hàng hóa tập trung của thôn Xin Cái đã có 17 hộ tham gia, góp phần giúp nhiều gia đình cải thiện thu nhập. Từ những việc phát triển sinh kế đến giữ gìn an ninh, “Đảng viên làm trước” dần trở thành một nguyên tắc: vận động bỏ hủ tục, cán bộ phải thực hiện trước; vận động giữ gìn an ninh, trật tự, đảng viên phải tham gia trước; vận động tuần tra đường biên, cán bộ phải có mặt trước.
Chi bộ duy trì tổ tự quản đường biên, cột mốc; phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Công an xã tuần tra, nắm địa bàn. Đến nay, 100% hộ dân đã ký cam kết chấp hành quy chế khu vực biên giới, không xuất cảnh trái phép. Tuy nhiên, ngày 18/7/2026 vừa qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun vẫn phát hiện, khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép tại khu vực Xín Cái. 2 đối tượng địa phương bị xác định tham gia đưa 4 công dân Trung Quốc qua biên giới trái phép. Vụ việc cho thấy nguy cơ vi phạm vẫn hiện hữu, đòi hỏi chi bộ, đảng viên và các tổ tự quản tiếp tục bám địa bàn, phòng ngừa từ cơ sở.
Rời Xín Cái, chúng tôi theo con đường uốn quanh những sườn đá đến Lũng Làn. Ở bản biên giới này, tinh thần “Đảng viên đi trước, nhân dân làm theo” lại được kể bằng cuộc đời của một người phụ nữ đã dành nhiều thập kỷ gắn bó với Sơn Vĩ.
Bà Hoàng Thị Tương - nguyên Bí thư Chi bộ thôn, được bà con nhắc đến bằng sự tin cậy và kính trọng. Sinh năm 1961, bà Tương lớn lên khi Sơn Vĩ còn bộn bề gian khó. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, bà tham gia du kích, cùng thanh niên địa phương tải đạn, tiếp tế, đào hầm, sát cánh với bộ đội. Sau chiến tranh, bà tiếp tục gắn bó với công việc chung, lần lượt đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo địa phương. Trong thời gian công tác, bà đi khắp các thôn, bản, vận động người dân không nghe theo kẻ xấu vượt biên trái phép, không đốt rừng làm nương, giữ rừng, giữ đất.
Rời cương vị lãnh đạo xã, bà Tương trở về Lũng Làn làm Bí thư Chi bộ. Muốn dân đổi cách làm, bà làm trước: chặt ngô trên triền dốc, trồng cỏ, nuôi bò. Thấy hiệu quả, bà con dần làm theo, từng bước chuyển sang chăn nuôi hàng hóa. “Dân còn băn khoăn thì cán bộ phải giải thích. Làm sao cho dân tin mình, vì Đảng ở đây là mình” - bà thường nhắc đảng viên.
Từ ngày 1/7/2026, dù không còn giữ chức Bí thư Chi bộ, bà Tương vẫn vận động bà con phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, cùng nhau bảo vệ đường biên, cột mốc. Với bà, chức vụ có thể thay đổi nhưng trách nhiệm của người đảng viên thì không dừng lại.
Theo bà Tương, niềm tin của dân không đến từ lời nói mà được tạo nên bằng việc làm của mỗi đảng viên. Khi dân tin, bản làng thêm đoàn kết, “thế trận lòng dân” thêm bền chặt và biên cương được giữ vững từ mỗi nếp nhà.
Thượng tá Nguyễn Hồng Quang - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Vĩ cho biết, đơn vị được giao quản lý địa bàn gồm 10 thôn của xã Sơn Vĩ. Thời tiết khắc nghiệt, địa hình núi cao, vực sâu, chia cắt phức tạp gây không ít trở ngại cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới.
Vì vậy, cùng với tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc và kiểm soát chặt chẽ địa bàn, Đồn Biên phòng Sơn Vĩ rất coi trọng việc củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Nhiều năm qua, đơn vị cử đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn. Đồng thời phân công đảng viên phụ trách những hộ có hoàn cảnh khó khăn hoặc dễ bị lợi dụng, lôi kéo. Đơn vị phối hợp duy trì 8 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới với 53 hộ gia đình tham gia. Từ cơ sở, người dân hàng năm cung cấp nhiều nguồn tin liên quan đến đường biên, cột mốc và an ninh trật tự.
Nhìn từ Xín Cái đến Lũng Làn, có thể thấy sức mạnh giữ biên cương được bắt đầu từ niềm tin của Nhân dân. Như Bí thư Đảng ủy xã Sơn Vĩ Nguyễn Huy Sắc đúc kết: “Biên phòng là lực lượng nòng cốt, nhưng Nhân dân mới là chủ thể trực tiếp tạo nên sức mạnh ở cơ sở”.

Thượng tá Nguyễn Hồng Quang.
Thượng tá Nguyễn Hồng Quang - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Vĩ: “Chi bộ các thôn là tổ chức đảng sát dân nhất, trực tiếp lãnh đạo mọi mặt đời sống. Còn đội ngũ đảng viên là cầu nối gắn kết “thế trận lòng dân”, “thế trận biên phòng toàn dân” với lực lượng bộ đội biên phòng, vừa là tai mắt trực tiếp giúp đồn biên phòng phát hiện và xử lý sớm các vụ việc tình huống xảy ra trên biên giới và địa bàn”.
Đức Sơn - Nguyễn Quân
1 giờ trước
10 phút trước
3 phút trước
2 giờ trước
3 phút trước
8 phút trước
15 phút trước
25 phút trước
30 phút trước
31 phút trước
43 phút trước
46 phút trước