🔍
Chuyên mục: Thời sự

Đại hội XIV của Đảng - dấu mốc quan trọng của đối ngoại Việt Nam

2 ngày trước
Chia sẻ với TG&VN, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng là một trong những mốc hết sức quan trọng đối với đối ngoại Việt Nam, có nhiều thay đổi lớn và chứa đựng nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đối ngoại, cả về tư duy lẫn phương thức triển khai trong giai đoạn mới.

Đại hội XIV là một trong những mốc hết sức quan trọng đối với đối ngoại Việt Nam. (Ảnh: Phạm Thắng)

Sau 40 năm đổi mới và mở cửa hội nhập, Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới quan hệ đối ngoại rộng khắp với 194 quốc gia trên thế giới, trong đó có 14 quốc gia là đối tác Chiến lược toàn diện; thiết lập quan hệ thương mại với hơn 230 thị trường, tham gia 17 hiệp định thương mại tự do (FTA)… Ngày nay, ít ai đặt câu hỏi Việt Nam có thể đóng góp được gì cho cộng đồng quốc tế mà quan tâm tới việc Việt Nam có thể kiến tạo, định hình và dẫn dắt như thế nào. Với một hành trình đáng tự hào như vậy, “bản sắc” của nền đối ngoại Việt Nam, theo Đại sứ, có thể được khái quát ra sao?

Tôi cho rằng, đối với mọi quốc gia, ngoại giao đều vô cùng quan trọng. Ngoại giao các nước có những nét chung, nhưng mỗi quốc gia đều tìm ra, xây dựng và định hình bản sắc riêng của mình. Việt Nam chúng ta cũng vậy, với một bản sắc rất đáng tự hào.

Từ thời cha ông, ngoại giao đã giữ vai trò hết sức quan trọng trong lịch sử dân tộc, góp phần bảo vệ, định hình và xây dựng đất nước. Ngày nay, truyền thống đó đang được tiếp nối và phát huy.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản và Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh: Thành Long)

Nhìn lại 40 năm đổi mới, có thể khẳng định rằng ngoại giao đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Qua mỗi năm, mỗi nhiệm kỳ tổng kết công tác đối ngoại, chúng ta đều có quyền tự hào khi thấy các nhà lãnh đạo Việt Nam – và quan trọng hơn là toàn dân Việt Nam – luôn coi ngoại giao là một điểm sáng rực rỡ trong sự phát triển của dân tộc. Có những giai đoạn, Lãnh đạo cấp cao nhất đã nhấn mạnh những thành tựu ngoại giao mang ý nghĩa lịch sử và đó thực sự là niềm tự hào rất lớn.

Vậy bản sắc của ngoại giao Việt Nam là gì? Theo tôi, điều cốt lõi trước hết xuất phát từ tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, đồng thời là sự kết hợp và tiếp thu một cách sáng tạo tinh hoa ngoại giao của cha ông ta. Đặc biệt, chúng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, đặt lợi ích quốc gia – dân tộc lên trên hết.

Chúng ta có thể linh hoạt về sách lược, nhưng trong mọi hoàn cảnh đều phải chủ động, không phụ thuộc vào bất kỳ ai và kiên định với mục tiêu của mình. Sách lược có thể linh hoạt, song mục tiêu thì không thay đổi.

Một nét rất đặc biệt, cũng là điểm nổi bật trong bản sắc ngoại giao Việt Nam, theo tôi, chính là tinh thần đoàn kết và nhân ái. Trong quan hệ với nhân dân và với các quốc gia khác, chúng ta luôn đề cao tinh thần hòa hiếu, đồng thời thể hiện sự nhân ái đối với các dân tộc. Chúng ta kiên quyết đấu tranh cho chính nghĩa, ủng hộ các dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước, đồng thời kiên định bảo vệ lợi ích chính đáng của mình.

Chính bản sắc đó đã giúp Việt Nam, trong mọi hoàn cảnh, xây dựng được mạng lưới quan hệ quốc tế rộng mở, tạo dựng sự đồng tình, ủng hộ của các quốc gia và đặc biệt là của các lực lượng tiến bộ trên toàn thế giới. Tôi đánh giá rất cao điều này.

Có thể khái quát một số điểm cốt lõi: Thứ nhất, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, con đường xã hội chủ nghĩa và lợi ích quốc gia – dân tộc. Thứ hai, ngoại giao Việt Nam luôn nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời giữ vững tính tự chủ cao. Thứ ba, chúng ta biết kết hợp hài hòa truyền thống ngoại giao của cha ông với yêu cầu hiện đại. Ngoại giao Việt Nam được triển khai toàn diện, đề cao tinh thần đoàn kết, nhân ái, đồng thời kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Chỉ với những nét đó cũng đủ để thấy ngoại giao Việt Nam có một bản sắc riêng rất đáng tự hào.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế ngày 14/1. (Ảnh: Nhật Bắc)

Điểm nhấn của đối ngoại năm qua là tính thực chất và hiệu quả trong các chuyến thăm cấp cao đã được nâng cao hơn một bước, thể hiện qua việc ký kết gần 350 thỏa thuận hợp tác, tăng gấp 2,5 lần so với năm 2024. Việc “nâng cao hơn một bước” đó thể hiện bản lĩnh và tâm thế như thế nào của đối ngoại Việt Nam? Những “hành trang” đó có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta trên con đường đi tới, thưa Đại sứ?

Về điểm nhấn đối ngoại thời gian qua, trong bối cảnh thế giới biến động rất lớn, cạnh tranh và thậm chí đối đầu giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, nhưng Việt Nam vẫn tạo dựng được quan hệ với số lượng rất lớn các quốc gia. Đặc biệt, việc cả 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam là điều không phải quốc gia nào cũng làm được.

Điều đó thể hiện rõ bản lĩnh và tâm thế của Việt Nam. Chúng ta xử lý khéo léo quan hệ với các đối tác có khác biệt, thậm chí có vướng mắc với nhau, nhưng tất cả đều sẵn sàng hợp tác với Việt Nam. Không phải quốc gia nào cũng có thể làm được điều như vậy. Đây là thực tế khách quan và là một hành trang rất lớn cho chúng ta.

Ngoại giao cấp cao thời gian qua được triển khai rất bài bản, gắn với những mục tiêu cụ thể, có định hướng rõ ràng, đồng thời ký kết được số lượng lớn các thỏa thuận hợp tác. Cá nhân tôi, từng trực tiếp làm công tác ngoại giao kinh tế, thực sự rất ấn tượng khi chỉ trong một năm có tới gần 350 thỏa thuận được ký kết. Đây không chỉ là con số, mà là những thỏa thuận có ý nghĩa thiết thực, đóng góp trực tiếp vào quá trình phát triển của Việt Nam.

Đây là hành trang rất quan trọng để chúng ta tiếp tục tiến bước. Tuy nhiên, điều tôi luôn trăn trở là việc theo dõi, đôn đốc và hiện thực hóa các thỏa thuận đã ký. Nếu làm bài bản, hiệu quả mang lại sẽ rất lớn. Ngược lại, nếu ký xong mà triển khai không đầy đủ thì rất đáng tiếc. Khó nhưng nhất định phải làm, bởi đây chính là một phần quan trọng của hành trang cho chặng đường phía trước.

Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, biến động khó lường như hiện nay, đối ngoại không chỉ đóng vai trò "mở cửa" hay "kết nối", mà còn là phương cách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đại sứ suy nghĩ như thế nào về vai trò quan trọng này của đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới?

Thực ra, quan điểm bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa đã được hình thành từ thời ông cha ta. Ngày nay, tư tưởng đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta kế thừa, phát triển một cách hệ thống và sâu sắc hơn, nhất là trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

Cùng với quốc phòng và an ninh, đối ngoại đã chủ động, tích cực triển khai hiệu quả chủ trương này. Nhiệm vụ bao trùm và thường xuyên của đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, tạo thuận lợi và tranh thủ nguồn lực bên ngoài cho công cuộc đổi mới, bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế đất nước. Khi chúng ta có quan hệ tốt với các quốc gia, nguy cơ đối với đất nước sẽ giảm đi.

Tôi nhớ rằng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tô Lâm đều đã đánh giá rất cao vai trò của đối ngoại, ngoại giao. Trong tình hình hiện nay, để bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, theo tôi cần tập trung vào một số việc: Trước hết là xây dựng thực lực bên trong; thứ hai là sáng tạo, linh hoạt về sách lược.

Về đối ngoại, theo tôi cần chủ động triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm. Một là, tiếp tục chú trọng tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo và tham mưu; phối hợp chặt chẽ các lực lượng. Hiện nay lực lượng tham gia rất rộng, không chỉ giới hạn ở một số cơ quan mà còn bao gồm đội ngũ các nhà nghiên cứu, chuyên gia trên cả nước. Chúng ta phải nhận diện đúng những biến động của thời cuộc, xu hướng phát triển của thế giới, đâu là thuận lợi cho đất nước và đâu là nguy cơ, thách thức, từ đó kiến nghị các đối sách phù hợp, tránh bị động, bất ngờ. Công tác nghiên cứu, dự báo trong bối cảnh thế giới biến động mạnh là không dễ, nhưng phải kiên quyết thực hiện.

Hai là, cần tiếp tục hiện đại hóa và tăng cường nguồn lực cho các lực lượng làm công tác nghiên cứu và đối ngoại. Mặc dù lực lượng hiện nay ngày càng đông, nhưng vẫn cần được bổ sung, trang bị đầy đủ hơn về kiến thức, phương tiện kỹ thuật và điều kiện làm việc, để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.

Ba là, cần tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, trong đó có các nghị quyết về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là những yêu cầu rất cần thiết để chúng ta có thể bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, tránh tình trạng bị động, bất ngờ. Hiện nay, chúng ta có điều kiện thuận lợi hơn bao giờ hết để thực hiện nhiệm vụ này, nhưng vẫn cần làm tốt hơn nữa.

Trong kỷ nguyên mới, cần đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ ngoại giao tinh thông nghiệp vụ, vừa hồng vừa chuyên. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thưa Đại sứ, trong bài viết gần đây nhất, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có nhấn mạnh rằng yêu cầu cao nhất của đối ngoại trong thời gian tới là bảo đảm đường lối của Đảng được thực thi hiệu quả ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ, tạo đà thuận lợi cho kỷ nguyên mới của đất nước. Để có thể bắt tay ngay vào nhiệm vụ như vậy, theo Đại sứ, chúng ta cần chuẩn bị tốt những gì, nhất là về phương thức, tư duy mới thực hiện sứ mệnh mới, thưa ông?

Đại hội XIV là một trong những mốc hết sức quan trọng đối với đối ngoại Việt Nam. Đại hội có nhiều thay đổi lớn và chứa đựng nhiều nội dung quan trọng liên quan đến đối ngoại, cả về tư duy lẫn phương thức triển khai trong giai đoạn tới so với các kỳ đại hội trước.

Vì vậy, trước hết, chúng ta cần chuẩn bị sớm và kịp thời việc nghiên cứu kỹ lưỡng, quán triệt sâu sắc tinh thần mới của Đảng về ngoại giao và đối ngoại. Tôi muốn nhấn mạnh yêu cầu phải nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt một cách toàn diện trong ngành ngoại giao, trong các lực lượng làm công tác đối ngoại, và rộng hơn là trong phạm vi cả nước. Nếu chỉ tiếp cận theo cách đọc lướt, phân tích như học nghị quyết thông thường mà không nắm vững những thay đổi lớn về tư duy và phương thức triển khai đối ngoại, thì sẽ khó có thể thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động để triển khai Nghị quyết Đại hội XIV. Các định hướng cơ bản đã rất rõ. Tôi tin rằng các đồng chí đang công tác trong ngành ngoại giao đã và đang chủ động triển khai công việc này, không chờ đợi chỉ đạo từ trên. Tôi cũng tin rằng đồng chí Lê Hoài Trung đã có chỉ đạo cụ thể và các đơn vị đang tích cực thực hiện. Chương trình hành động cần được xây dựng một cách căn cơ, với mục tiêu, phương châm và phương thức triển khai rõ ràng, đồng thời phải được triển khai sớm, triển khai ngay, không thể chờ đợi thêm.

Ngoài ra, do Nghị quyết có quy mô lớn, nhiều nội dung và ý tưởng mới, trong đó có những vấn đề chưa đi thật sâu, nên cần tiếp tục nghiên cứu để làm rõ các nội hàm và cách thức triển khai phù hợp trong bối cảnh thế giới đang có những biến động lớn. Tôi cho rằng đây cũng là công việc mà Bộ Ngoại giao đang thực hiện. Điều quan trọng là phải bắt tay vào làm sớm, triển khai sớm, đồng thời phổ biến rộng rãi những tinh thần mới, tư duy mới về đối ngoại tới toàn bộ lực lượng làm công tác đối ngoại trong cả nước, để cùng nhau triển khai Nghị quyết Đại hội XIV một cách hiệu quả và kịp thời.

Thưa Đại sứ, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế giờ đây sẽ là sự nghiệp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Đại sứ đánh giá như thế nào của ý nghĩa “tổng lực” đó trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế?

Hiện nay, có thể nói cả nước đều tham gia công tác đối ngoại, không chỉ riêng ngành ngoại giao. Chúng ta triển khai đồng bộ ba kênh đối ngoại: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Trong thời gian qua, đối ngoại Nhân dân đã được triển khai rất tốt, đúng theo chủ trương của Đảng.

Không chỉ vậy, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp đều tham gia công tác đối ngoại. Toàn bộ hệ thống chính trị được huy động vào hoạt động đối ngoại. Đây là điều rất đáng mừng, bởi trước đây không ít người cho rằng đối ngoại chỉ là công việc của ngành ngoại giao, trong khi thực tế hiện nay là sự nghiệp của cả nước.

Thực tiễn cho thấy, trong nhiều lĩnh vực, khi chúng ta phối hợp chặt chẽ, tạo được sức mạnh tổng hợp thì đều đạt được những kết quả rất tích cực. Cá nhân tôi đã nhiều năm công tác trong lĩnh vực ngoại giao kinh tế, từ việc đề xuất ý tưởng đến triển khai các bước thúc đẩy hợp tác. Đến nay, không còn nhiều tranh luận về vai trò của ngoại giao kinh tế, khi lãnh đạo cấp cao đều nhấn mạnh và đánh giá rất cao những đóng góp của lĩnh vực này. Tuy nhiên, những kết quả đó không chỉ là nỗ lực riêng của ngành ngoại giao, mà là sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, trên cơ sở ngoại giao mở ra cơ hội cho các chủ thể cùng tham gia. Vì vậy, yếu tố tổng lực, tổng hợp có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả thực chất, cần đặc biệt chú trọng đến sự điều phối và quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại. Vấn đề này đã được đặt ra trong nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ, nhưng không hề đơn giản. Trong bối cảnh hiện nay, khi yêu cầu đối với công tác đối ngoại ngày càng cao, tầm vóc ngày càng lớn, thì việc tăng cường điều phối và quản lý thống nhất càng trở nên cần thiết.

Có những nội dung phải được chỉ đạo thống nhất, triển khai đồng bộ từ trên xuống dưới, không thể manh mún, thiếu phối hợp. Đồng thời, cũng cần tạo điều kiện, tạo không gian phù hợp để các địa phương và doanh nghiệp chủ động tham gia đối ngoại. Những năm qua, Bộ Ngoại giao đã làm tốt công tác này và cần tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến kiến thức về đối ngoại, hỗ trợ các địa phương xây dựng định hướng chiến lược đối ngoại phù hợp, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Tôi tin rằng, với cách làm đó, chúng ta sẽ phát huy được sức mạnh tổng hợp trong công tác đối ngoại, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, qua đó đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, vươn mình mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, tôi cho rằng việc đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại trên phạm vi toàn quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cần đào tạo, sử dụng đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, vừa hồng vừa chuyên, đồng thời có chính sách, chế độ phù hợp để động viên, khuyến khích lực lượng này. Nếu tạo được điều kiện tốt, đội ngũ cán bộ đối ngoại sẽ có thêm động lực và khả năng đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đối ngoại của đất nước.

Trước thềm Đại hội Đảng XIV đang đến rất gần, trước những dấu chân đầu tiên trong kỷ nguyên vươn mình, xin được hỏi cả hai diễn giả về kỳ vọng đối với một “tầm cao mới” của đối ngoại Việt Nam với nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên vì quốc gia – dân tộc?

Tôi rất háo hức với tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIV. Dù đã nghỉ hưu, nhưng đối ngoại đã trở thành "máu thịt", nên tôi luôn theo dõi sát sao hoạt động của các đồng nghiệp trên mặt trận đối ngoại. Chứng kiến anh em làm việc ngày đêm, tôi cảm nhận rõ chúng ta đang cùng chung một nhịp đập.

Có thể tự tin khẳng định rằng, đối ngoại Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới hết sức quan trọng, với đầy đủ điều kiện để đóng góp to lớn hơn nữa cho sự phát triển của đất nước và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tôi rất kỳ vọng và tin tưởng vào chặng đường phía trước.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

Hà Phương (thực hiện)

TIN LIÊN QUAN




































Home Icon VỀ TRANG CHỦ