Cựu chiến binh Trần Hoàng Thọ và ký ức 'chữa lửa' bên dòng kinh Xẻo Trăm
“Mắt thần” bên cửa ngõ sinh tử Xẻo Trăm
Tôi tìm gặp cựu chiến binh Trần Hoàng Thọ khi ông đang lặng lẽ chăm chút mấy gốc cây trước sân nhà. Vóc dáng người lính năm xưa tuy có phần gầy guộc nhưng đôi mắt vẫn tinh anh, quắc thước. Tiếp tôi bên chén trà đậm vị quê hương, ông Thọ bồi hồi tìm lại những mảnh ký ức đã bị lớp bụi thời gian che phủ.

Cựu chiến binh Trần Hoàng Thọ, ngụ tại ấp Tà Ben, xã Hồng Dân (tỉnh Cà Mau).
Ông Thọ tham gia cách mạng từ năm 15 tuổi (1966). Đến năm 1973, ông là Đại đội phó trinh sát của Trung đoàn 1 U Minh, đơn vị chủ lực được mệnh danh là “quả đấm thép” của Quân khu 9. Khi tôi nhắc đến địa danh căn cứ Bà Bái, kinh Xẻo Trăm và những ngày đêm năm 1973, bàn tay ông khẽ đặt chén trà xuống bàn, giọng trầm xuống: “Hồi đó ác liệt lắm. Hiệp định Paris ký rồi, hòa bình tưởng đã đến tay mà ở chiến trường Phụng Hiệp này súng nổ không lúc nào ngơi. Địch quyết nhổ cho bằng được căn cứ Tỉnh ủy mới thôi”.
Năm 1973, “vùng lõm” Bà Bái trở thành “chảo lửa” khi Sư đoàn 21 địch điên cuồng lấn chiếm. Với nhiệm vụ đại đội phó trinh sát, ông Thọ cùng đồng đội phải bám trụ Xẻo Trăm, cửa ngõ dẫn vào căn cứ địa. Địch xác định chiếm được Xẻo Trăm là chiếm được “chìa khóa” thọc sâu vào cơ quan đầu não của ta. Vì thế, chúng dồn toàn lực từ tàu chiến đến xe lội nước M113 để càn quét dọc con kinh này.
Ông Thọ kể: “Làm trinh sát vùng lõm, cái chết luôn cận kề trong từng hơi thở”. Để có được sơ đồ hỏa điểm chính xác, ông đã không ít lần ngâm mình dưới nước kinh, dùng bẹ dừa che đầu lách qua từng ánh đèn pha tuần tiễu. Chính những “bản đồ sống” được vẽ ngay sát hàng rào kẽm gai dưới cái nắng cháy đầu đã giúp Trung đoàn 1 nắm chắc phần thắng trước khi nổ súng. Với ông, mỗi tấc đất Xẻo Trăm lúc ấy không chỉ là chiến trường, mà là mạch máu thông tin không được phép đứt đoạn.
Cú đấm cường tập và bản hùng ca giữ đất
Ký ức rực rỡ nhất trong cuộc đời binh nghiệp của ông Thọ chính là trận đánh những ngày hè tháng 6-1973. Đó là những trận cường tập ban ngày, lối đánh “ngược đời” đánh thẳng vào sự chủ quan của địch khi chúng ỷ thế có không quân và pháo binh yểm trợ.
Ông hào hứng nhớ lại: “Tôi nhớ những trận phục kích tàu địch ngay tại kinh Xẻo Trăm. Trinh sát dẫn quân tiếp cận sát sạt, khi lệnh nổ súng vang lên, bộc phá phá rào, đạn B40 dội bão lửa vào tàu giặc. Đánh ban ngày nghẹt thở lắm, vì mình đang phơi mình ra giữa ánh sáng, phải dứt điểm thật nhanh trước khi máy bay địch kịp ập đến. Đó là lối đánh bám thắt lưng địch mà chúng tôi đã rèn luyện đến mức thuần thục”.

Cựu chiến binh Trần Hoàng Thọ (đứng thứ 2, bên phải) chụp ảnh cùng Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Văn Trà và đồng đội.
Chính sự thầm lặng của những người lính trinh sát như ông Thọ đã được Đại tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, người trực tiếp chỉ huy Trung đoàn 1 U Minh năm ấy đúc kết trong hồi ký “Đời chiến sĩ”: “Trinh sát là mắt của người chỉ huy, mắt có sáng thì tay đánh mới trúng. Mỗi chiến công trên dòng kinh rạch miền Tây đều có dấu chân thầm lặng của anh em trinh sát. Chính sự tỉ mỉ trong từng nét vẽ sơ đồ của những người lính trinh sát đã giúp chỉ huy đưa ra những quyết định cường tập chính xác, giảm bớt xương máu cho bộ đội khi xung phong”.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Thọ nhiều lần lặng đi, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không. Với ông, chiến thắng Bà Bái và Xẻo Trăm được đổi bằng xương máu của biết bao chiến sĩ Trung đoàn 1 U Minh. Ông xúc động: “Có những anh em hy sinh ngay bên cạnh, những lúc đó, lòng đau như thắt nhưng không cho phép tôi dừng lại. Phải sống để còn báo tin về cho anh em nổ súng".
Suốt 75 ngày đêm kiên cường bảo vệ vùng lõm, những người lính như ông Thọ đã lấy máu mình để giữ vững màu xanh cho căn cứ địa. Đến tháng 11-1973, khi địch buộc phải rút quân chủ lực, ông Thọ mới thở phào biết rằng “trái tim” căn cứ Bà Bái đã an toàn.
Hòa bình lập lại, người đại đội phó trinh sát năm nào trở về với mảnh đất Tà Ben, sống cuộc đời giản dị của một lão nông. Chia tay tôi bằng cái bắt tay rắn rỏi, ông Thọ khẽ cười, với ông, phần thưởng lớn nhất đời chính là được thấy quê hương hôm nay bình yên dưới bóng dừa, nơi những hố bom xưa đã khép miệng để nhường chỗ cho sự sống hồi sinh.
22 phút trước
11 phút trước
31 phút trước
1 giờ trước
25 phút trước
50 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước