Cuộc gặp tháng Tư với nữ điệp báo Quảng Đà năm xưa
Những ký ức không ngủ
Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 30/4 năm nay, tại căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh trên đường Trần Quý Cáp (phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng), tôi vinh dự được gặp và lắng nghe câu chuyện của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Ngô Thị Huệ.
Nữ điệp báo Quảng Đà năm xưa chậm rãi kể chuyện, như lần giở lại từng trang ký ức của một thời đất nước chưa có bình yên. Bà sinh năm 1942, người làng Hương Phát, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng (nay là phường Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Huệ kể về những lần cải trang để đưa tài liệu vào nội thành.
Mới 10 tuổi, cô bé Huệ đã làm giao liên, canh gác, đưa tin liên lạc cho cách mạng. “Hồi đó việc chi cũng làm được. Cách mạng cần đâu thì gọi đó”, bà cười hiền, giọng Quảng vẫn mộc mạc như một người nông dân.
Tuổi thơ của bà không có những ngày bình yên. 16 tuổi, bà thoát ly, tham gia đội công tác Hòa Vang, làm nhiệm vụ xây dựng cơ sở trong lòng địch, móc nối thông tin, tiếp tế cho cách mạng. Cuối năm 1962, Lực lượng An ninh Quảng Đà được thành lập, bà được rút về công tác tại lực lượng điệp báo.
Công việc của người nữ điệp báo giữa lòng thành phố đầy lính Mỹ và chính quyền Sài Gòn khi ấy không chỉ là đưa tin. Đó là những ngày cải trang liên tục: Khi là người ở, lúc là con buôn, khi giả làm “gái cao bồi”, khi lại đóng vai vợ lính để qua mặt các trạm kiểm soát.
“Nhiều lần qua trạm kiểm soát, trong vai vợ lính, hay gái cao bồi cô còn bị người dân nhổ nước miếng rồi khinh miệt. Túi xách của nhiều cô gái thời đó bỏ son phấn giấy tờ, trong vai diễn đó túi của cô cũng có son phấn, giấy tờ. Nhưng nó có nhiều ngăn để giấu tài liệu, vũ khí. Gương trang điểm cũng có chiếu hậu để qua những ngã ba, hay ngồi hàng nước quan sát xem có bị theo dõi hay không”, bà Huệ kể.
Người con gái nhỏ bé ấy từng nhiều lần bị bắt, bị tra tấn. Bà kể lại những hình thức tra khảo mà kẻ thù dùng: “tàu lặn”, “tàu bay”. “Tàu lặn là nhấn mình xuống nước, uống đầy nước vôi, nước xà phòng. Tàu bay là trói treo lên cột, đánh từ dưới lên. Nhưng mình không khai”, giọng bà bình thản khi nói về điều đó.

Nhắc đến những đồng đội, những người anh đã hy sinh, người cha đã mất, "người phụ nữ thép" Ngô Thị Huệ mắt lại đỏ hoe.
Cả 8 anh em trong gia đình Anh hùng LLVTND Ngô Thị Huệ đều theo cách mạng. Chỉ có người cha già ở nhà, ngôi nhà là cơ sở đặc biệt của cách mạng, nơi nuôi giấu cán bộ. “Khi cô tham gia cách mạng, địch biết nên bắt, nhưng không có chứng cứ. Có lần chúng bắt cha cô, tra tấn trước mặt, nhưng cô vẫn không khai. Ngôi nhà bị đốt trước khi bị chúng lôi đi, ông dặn với theo: “Con trâu trước đi trước, con trâu sau nhớ theo gót trâu mà đi”, ý cha là các anh đã đi con đường đó, mình cũng phải đi theo, không được phản lại Đảng, phản lại cách mạng”, bà Huệ kể.
Lời dặn ấy trở thành mệnh lệnh sống của bà suốt cuộc đời. Những lần bị địch bắt, tra tấn dã man bà nhớ đến cha mình, nhớ đến những người anh đi trước, những đồng đội đã ngã xuống mà chịu đựng đau đớn.
Năm 1969, trong một lần đưa cán bộ đi về, không may bà bị địch ném bon, mảnh bom găm vào đầu. Vết thương quá nặng, thời gian này, hai anh trai hy sinh, cha mất, nỗi đau chồng lên nỗi đau, sức khỏe người “phụ nữ thép” bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có thời gian, bà liên tục lên cơn động kinh. Mãi nhiều năm về sau, khi mảnh bom được lấy ra, sức khỏe bà mới dần bình phục, ký ức những ngày lửa đạn cũng phục hồi.
Nhưng ký ức chiến tranh không bao giờ rời khỏi bà. “Rất nhiều năm sau ngày giải phóng, đêm nào nằm xuống cô cũng nghĩ tới những đồng đội đã hy sinh, rồi nghĩ đến người cha già nuôi giấu cách mạng bị địch tra tấn thế nào, nhiều lắm”, nói đến đây, mắt nữ điệp báo Quảng Đà lại hoe đỏ: “Đồng đội cô, có những người bị tra tấn đến chết trong tù. Có những người trúng bom đạn hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ, cô cõng họ chạy giữa đêm về căn cứ. Bình thường cô không thể cõng nổi, nhưng lúc đó tự nhiên sức lực nó có, chạy được”. Đó là sức mạnh của niềm tin.

Anh hùng LLVTND Ngô Thị Huệ đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử 15/3/2026.
Truyền lửa, trao gửi niềm tin cho thế hệ trẻ
Đi qua khói lửa chiến tranh, người phụ nữ nhỏ nhắn với nhiều biệt danh “con sóc nhỏ”, “cô bé hạt tiêu”, “bông huệ thép”, sức khỏe, nhĩ lực đã không còn được như trước, nhưng bà vẫn nhanh nhẹn, ánh mắt vẫn tinh anh.
Bà vui vẻ khoe: “Ngày bầu cử toàn dân 15/3 vừa qua, cô là một trong những cử tri đầu tiên của phường Hải Châu đi bỏ phiếu. Nhìn đất nước đổi thay từng ngày, thấy những hy sinh của thế hệ đi trước rất xứng đáng”.
Tối 2/5 tới, tại Gala “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an tổ chức ở Đà Nẵng, Anh hùng LLVTND Ngô Thị Huệ sẽ là một trong hai nữ điệp báo lão thành Quảng Đà thực hiện nghi thức rước đuốc, truyền lửa cho đại diện thế hệ trẻ. Nhắc đến nghi thức ấy, bà cười: “Cô không dám nói là truyền lửa gì lớn lao đâu. Chỉ mong có thể góp được một phần nào sức nhỏ để trao gửi niềm tin cho thế hệ trẻ”.
Ở tuổi gần 90, bà vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày. Bà theo dõi tin tức về đất nước, về lực lượng công an, quân đội, về những người trẻ đang làm việc ở khắp nơi. “Cô tin tưởng thế hệ trẻ lắm”, bà nói.
Theo bà, thế hệ hôm nay có trình độ học vấn cao hơn, hiểu biết rộng hơn. Nhưng bà vẫn có một điều mong. Trong chiến tranh, kẻ thù hiện rõ trước mắt. “Ngày xưa viên đạn đồng bắn vào thì thủng, biết ngay ta với địch. Còn thời bình, kẻ thù có khi vô hình. Có những ‘viên đạn’ bắn vào êm dịu lắm, mát mẻ lắm, nhưng dần dần làm con người mê say rồi gục ngã”, bà nói.
Bà bảo, bà không nhận mình truyền dạy gì, nhưng bà mong: “Ông cha mình đánh giặc, đuổi giặc. Thế hệ trẻ bây giờ phải giữ đất nước, bảo vệ đất nước để nhân dân sống độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc”.
Ngọn lửa mà nữ điệp báo kiên trung Quảng Đà muốn truyền không phải là ký ức đau thương, mà là tinh thần sống: Sống cho xứng đáng và sống rực rỡ cả cuộc đời. Dù chính họ vẫn luôn giản dị trong cuộc sống. “Cô chưa bao giờ nghĩ mình là anh hùng. Cô chỉ là người bình thường như mẹ con, như chị con thôi”, Anh hùng LLVTND Ngô Thị Huệ nói khi tôi ôm, chào tạm biệt bà.

Trong ngôi nhà ở TP. Đà Nẵng bình yên, phóng viên được nghe Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Huệ lần giở từng trang ký ức của một thời đất nước bom đạn.
Ra về, người viết thấy mình thật may mắn được sống trong hòa bình, may mắn được nghe và như tận thấy sự khốc liệt của chiến tranh qua những ký ức, những chứng nhân lịch sử như Anh hùng LLVTND Ngô Thị Huệ, những con người đang dần vắng bóng theo thời gian.
Ngoài cửa sổ, Đà Nẵng của năm 2026 bình yên, nhộn nhịp và đang nỗ lực hiện thực hóa khát vọng vươn mình. Có lẽ, chính sự bình yên và phát triển ấy là câu trả lời cho cả một đời chiến đấu của những con người như bà.
Và tối 2/5 tới đây, khi ngọn đuốc được trao đi trong đêm “Tổ quốc bình yên”, sự trao truyền ấy không chỉ là khoảnh khắc một thế hệ trao lại ngọn lửa của lịch sử, mà còn là sự trao gửi niềm tin cho cho những người sẽ tiếp tục viết tiếp tương lai Việt Nam thịnh vượng.
Trong suốt quá trình tham gia cách mạng, Anh hùng LLVTND Ngô Thị Huệ đã tham gia 4 trận đánh lớn, tiêu diệt 8 tên ác ôn nhiều nợ máu với nhân dân; xây dựng được 27 cơ sở, trong đó có những cơ sở làm việc trong hàng ngũ địch.Với những đóng góp đó, bà đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương. Ngày 29/8/1985, bà vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Vũ Lê
2 ngày trước
2 giờ trước
39 phút trước
17 phút trước
5 phút trước
6 phút trước
9 phút trước
10 phút trước
14 phút trước
17 phút trước
17 phút trước
20 phút trước
21 phút trước