🔍
Chuyên mục: Thế giới

Cuộc đàm phán Mỹ-Iran ngày 11/7: Phép thử cuối cùng của ngoại giao Trung Đông?

1 giờ trước
Trong lúc xung đột Mỹ-Iran tiếp tục leo thang và lệnh ngừng bắn đứng trước nguy cơ đổ vỡ, giới quan sát đang dồn sự chú ý vào vòng đàm phán được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 11/7 tại Islamabad, Pakistan.
00:00
00:00

Tên lửa tiếp tục được phóng từ cả hai phía, lễ tang Đại giáo chủ Ali Khamenei - người thiệt mạng trong đợt không kích mở màn cuộc xung đột - vẫn đang diễn ra, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn "đã chấm dứt".

Chỉ trong một đêm, lệnh ngừng bắn vốn được duy trì một cách mong manh từ tháng 6 đã phải đối mặt với phép thử lớn nhất.

Mỹ cáo buộc Iran tấn công ba tàu chở dầu thương mại khi đi qua eo biển Hormuz, trong đó có một tàu của Saudi Arabia và một tàu của Qatar.

Để đáp trả, Washington tiến hành các đòn tấn công "mạnh mẽ", nhằm vào hơn 80 mục tiêu bên trong Iran, từ các trạm radar đến những xuồng cao tốc của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) neo đậu gần Bandar Abbas.

Iran sau đó trả đũa bằng cách phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Bahrain và Kuwait, khiến còi báo động phòng không vang lên khắp vùng Vịnh lần đầu tiên sau nhiều tuần.

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn "đã chấm dứt".

Thị trường dầu mỏ lập tức phản ứng khi giá dầu Brent tăng gần 6% chỉ trong vài giờ, cho thấy mức độ nhạy cảm của thị trường trước nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch của nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, theo Tạp chí Modern Diplomacy, phía sau những diễn biến quân sự dồn dập trong hai ngày qua, điều có ý nghĩa quyết định hơn có lẽ lại là một diễn biến âm thầm trên mặt trận ngoại giao.

Bất chấp các cuộc không kích và trả đũa, vòng đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran vẫn dự kiến diễn ra vào ngày 11/7 và đến nay chưa bên nào tuyên bố hủy bỏ.

Cuộc đàm phán quyết định

Vòng đàm phán lần này nhằm cụ thể hóa các nội dung trong bản ghi nhớ dài 14 trang mà hai nước ký ngày 17/6. Thỏa thuận này chưa chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột bùng phát từ ngày 28/2, nhưng đã tạo ra một khuôn khổ để tiến tới giải pháp lâu dài.

Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất dành 60 ngày để xử lý ba vấn đề khó khăn nhất, gồm chương trình hạt nhân của Iran, các lệnh trừng phạt vẫn đang bóp nghẹt nền kinh tế nước này và hàng tỷ USD tài sản của Tehran bị phong tỏa ở nước ngoài.

Cuộc họp sắp tới cũng được kỳ vọng sẽ thảo luận về tự do hàng hải qua eo biển Hormuz - cũng chính là vấn đề dẫn tới đợt không kích và trả đũa mới nhất.

Tuy nhiên, việc duy trì lộ trình 60 ngày này chưa bao giờ dễ dàng. Iran cho biết chỉ xác nhận quy mô và thành phần phái đoàn sau khi các nghi lễ quốc tang dành cho Đại giáo chủ Ali Khamenei kết thúc.

Ngay cả trước khi căng thẳng leo thang trong tuần này, Washington và Tehran cũng đã bất đồng về việc liệu vòng đàm phán gián tiếp trước đó tại Doha có đạt được tiến triển thực chất nào trong vấn đề giải phóng các tài sản bị phong tỏa hay không.

Việc đưa hai phái đoàn trở lại bàn đàm phán vốn đã rất khó khăn. Sau những cuộc không kích và các đòn đáp trả mới nhất, nhiệm vụ ấy càng trở nên phức tạp hơn. Trong bối cảnh đó, vai trò của Pakistan - quốc gia đã đứng ra làm trung gian ngay từ đầu cuộc xung đột - càng trở nên đáng chú ý.

Vì sao lại là Islamabad?

Theo Modern Diplomacy, việc Islamabad được chọn làm địa điểm tổ chức đàm phán không phải là ngẫu nhiên. Ngay từ đầu cuộc xung đột, Pakistan đã đóng vai trò trung gian quan trọng.

Chính nước này là bên góp phần thúc đẩy lệnh ngừng bắn hồi tháng 4, sau khi Thủ tướng Shehbaz Sharif và Tổng tham mưu trưởng quân đội, Thống chế Asim Munir, liên tiếp điện đàm với Washington trong những giờ cuối cùng trước thời hạn Mỹ dự kiến mở chiến dịch tấn công Iran.

Tổng thống Donald Trump từng cho biết, ông đồng ý ngừng bắn "sau các cuộc trao đổi với Thủ tướng Shehbaz Sharif và Thống chế Asim Munir của Pakistan", đồng thời ghi nhận đề nghị từ Islamabad về việc kiềm chế hành động quân sự.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cũng công khai cảm ơn Pakistan vì những nỗ lực không mệt mỏi nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Cuộc gặp đầu tiên tại Islamabad hồi tháng 4 - cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa Washington và Tehran kể từ năm 1979 - đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, Pakistan vẫn tiếp tục theo đuổi vai trò trung gian.

Trong những tháng tiếp theo, Thống chế Asim Munir nhiều lần tới Tehran, còn Ngoại trưởng Ishaq Dar duy trì liên lạc với Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập nhằm giữ các kênh đối thoại luôn thông suốt.

Đến giữa tháng 6, sau nhiều thời điểm mà theo lời Thủ tướng Sharif trước Quốc hội Pakistan là tiến trình đàm phán "suýt đổ vỡ", hai bên cuối cùng đã thống nhất ký bản ghi nhớ.

Với cơ chế đối thoại được xây dựng qua nhiều tháng điện đàm, tiếp xúc và thương lượng âm thầm, Pakistan đã xây dựng được lòng tin với cả Washington và Tehran. Đó cũng là lý do Islamabad tiếp tục được lựa chọn làm nơi tổ chức vòng đàm phán quan trọng ngày 11/7.

Phép thử của ngoại giao

Tuy nhiên, chính cơ chế đối thoại của Pakistan đang phải đối mặt với phép thử lớn nhất kể từ khi được thiết lập. Một trong những sức ép đối với cơ chế này là những tranh cãi ngày càng gia tăng về chính vai trò trung gian của Islamabad

Theo đó, quyết định của Thủ tướng Shehbaz Sharif công khai ca ngợi Đại giáo chủ Ali Khamenei tại lễ tang ở Tehran, gọi ông là "một học giả và nhà lãnh đạo vĩ đại", đã vấp phải chỉ trích từ một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ.

Các nghị sĩ này cho rằng, mối quan hệ giữa Islamabad và Tehran khiến Pakistan không còn là một bên trung gian phù hợp. Đáp lại, giới chức Pakistan khẳng định nước này vẫn duy trì lập trường trung lập và được cả hai bên xung đột chấp nhận.

Bất chấp những tranh cãi đó, các nhà trung gian tại Islamabad và Doha - nơi cũng âm thầm hỗ trợ tiến trình đối thoại - được cho là vẫn đang nỗ lực giữ nguyên lịch trình đàm phán ngày 11/7.

Đáng chú ý, dù tuyên bố lệnh ngừng bắn "đã chấm dứt", Tổng thống Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng các nhà đàm phán "tiếp tục đối thoại nếu họ muốn".

Nếu vòng đàm phán vẫn diễn ra và đạt được dù chỉ những tiến triển khiêm tốn, đó sẽ không chỉ là tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Iran mà còn cho thấy cơ chế hòa giải do Pakistan thúc đẩy vẫn đủ sức đứng vững trước cú sốc của đợt leo thang quân sự mới.

Liệu cánh cửa đối thoại đó có còn được giữ mở hay không có lẽ sẽ phụ thuộc ít hơn vào những gì diễn ra ở Washington hay Tehran trong vài ngày tới, mà nhiều hơn vào những gì có thể được quyết định - hoặc cứu vãn - trong phòng họp tại Islamabad.

Bảo Minh

TIN LIÊN QUAN





























Home Icon VỀ TRANG CHỦ