Cú sốc làm rung chuyển giới tài chính London

Tác giả: Dominic Frisby
Lịch sử bí mật của vàng
Cuốn sách không chỉ dành cho những người quan tâm tới kinh tế hay tài chính, mà còn dành cho bất kỳ ai muốn hiểu sâu hơn về lịch sử văn minh nhân loại, về bản chất của tiền tệ và những động lực âm thầm đang vận hành thế giới hiện đại.
Cú sốc làm rung chuyển giới tài chính London
Các thợ kim hoàn từng giàu lên nhờ cho hoàng gia vay tiền. Nhưng khi Charles II mất khả năng trả nợ, cả hệ thống tín dụng non trẻ của Anh rơi vào khủng hoảng.
Nếu vào cuối thời Trung Cổ ở London (Anh) mà cần một nơi an toàn để cất giữ vàng, thì các hầm chứa của những thợ kim hoàn là lựa chọn hiển nhiên.
Bạn trả một khoản phí và thợ kim hoàn sẽ cấp cho bạn một biên nhận xác nhận số lượng và độ tinh khiết của số kim loại được lưu giữ.
Phải mất vài trăm năm, nhưng những tờ biên nhận ấy, thứ mà Ngân hàng Anh gọi là “running cash notes” (giấy nhận tiền gửi lưu hành), đã trở thành những tờ giấy bạc đầu tiên của nước Anh, rồi dần dần được trao tay như thể chính chúng là vàng vậy.
Thay vì để vàng nằm yên trong hầm không sinh lợi, các thợ kim hoàn bắt đầu đem nó cho vay. Họ cho vay với một mức lãi suất và trả cho bạn một mức lãi suất khác thấp hơn (đồng thời đưa ra đủ loại bảo đảm).
Phần chênh lệch giữa hai mức lãi suất ấy là lợi nhuận của họ. Bằng cách đó, các thợ kim hoàn đã trở thành tiền thân của truyền thống ngân hàng lẫy lừng sau này của Thành phố London.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi lãi suất cho vay vàng của thợ kim hoàn rất cao, thường lên tới 20%. Nó tăng cao đến mức vào năm 1624, Vua James I, người vốn luôn xung khắc với giới cho vay nặng lãi, tuyên bố rằng mức lãi vay không được vượt quá 8%.
Đến năm 1660, Nghị viện còn đi xa hơn khi thông qua “Đạo luật hạn chế cho vay nặng lãi” (An Act for restraining the taking of Excessive Usury) và hạ mức trần xuống còn 6%.
Vua Charles II của Anh là một nhân vật tiêu tiền cừ khôi, gần như liên tục giao chiến với người Hà Lan trong suốt triều đại của mình từ năm 1660 đến năm 1685, đồng thời còn nổi tiếng là một kẻ sành hưởng lạc, vì thế ông mới có biệt danh Quốc vương Hưởng lạc (The Merry King). Ông có ít nhất mười hai người con ngoài giá thú.
Theo lời ông, Hoàng gia “cần” một khoản thu nhập thường niên là 1,2 triệu bảng. Nhưng sau nhiều năm nội chiến xoay quanh chính vấn đề ấy (1642-1651), Nghị viện giờ đây đã nắm chặt quyền kiểm soát số tiền nhà vua có thể huy động bằng các phương thức truyền thống.

Chân dung vua Anh Charles II (tranh: Worldhistory)
Tuy nhiên, Charles II không phải hạng người dễ chịu bó tay, thế nên ông thuyết phục Nghị viện đánh thuế lò sưởi đối với người dân Anh.
Mỗi năm hai lần, viên chức thuế sẽ đòi vào nhà bạn, khá giống như các nhân viên đi kiểm tra giấy phép truyền hình BBC ngày nay, để đếm số lò sưởi, và bạn sẽ bị đánh thuế theo số lượng bạn có.
Không có gì lạ khi người Anh rất căm ghét thứ thuế này. Nhưng nó đã trở thành nguồn thu đơn lẻ lớn nhất của vương quyền. Rồi Charles II còn kiếm được cho mình một khoản trợ cấp bằng cách bí mật hứa với người anh em họ là Vua Louis XIV của Pháp rằng ông sẽ cải đạo sang Công giáo.
Nhưng trên hết, ông vay mượn điên cuồng: vay từ các thợ kim hoàn ở London.
[...]
Đến năm 1671, mức chiết khấu đối với khoản nợ thuế của nhà vua đã lên tới 10%. Nói cách khác, người ta bắt đầu nghi ngờ rằng nó sẽ không được hoàn trả.
Nguồn tiền mới hầu như chỉ vừa đủ để trang trải các khoản vay đến hạn. Rồi Đạo luật hạn chế cho vay nặng lãi năm 1660 được viện dẫn, theo đó lãi suất vượt quá 6% là trái pháp luật và vì thế toàn bộ các khoản cho triều đình vay đều là bất hợp pháp. Những thẻ ghi nợ (tally stick) của nhà vua trở nên vô giá trị.
Các thợ kim hoàn và khách hàng của họ đã “nắm đầu thiệt”, đúng như nghĩa đen của thành ngữ “got the short end of the stick” (cầm đằng lưỡi). Họ nắm giữ món nợ của nhà vua, nhưng đó lại là món nợ mà về mặt pháp lý ông không thể hoàn trả.
Theo Ngân hàng Anh, Charles II đã viết cho các thợ kim hoàn và thực sự đã nói rằng: “Thưa các ngài, tôi là một người lương thiện, nhưng tiếc thay lần này tôi không thể trả nợ của mình. Xin lỗi, để xem tôi có thể xoay xở thế nào” (1).
-------
1. Bank of England, “Why Was the Bank of England Founded?”, Bank of England Museum Online Collections (19/02/2021) https://www.bankofengland.co.uk/ museum/online-collections/blog/why-was-the-bank-of-england-founded [truy cập ngày 30/09/2023].
Dominic Frisby
Omega+ và NXB Công Thương
1 giờ trước
25 phút trước
1 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước