🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

CSGT dẫn đường giúp người bệnh: Khi lòng tốt mở lối

2 giờ trước
Câu chuyện về CSGT dẫn đường cho xe chở bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời đã gây xúc động với mọi người. Đó cũng là khi lòng tốt được mở lối.

Giữa dòng xe tấp nập trong đêm ở TP.HCM, một người đàn ông lái ô tô chở bệnh nhân đã gọi chiến sĩ CSGT Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đang làm nhiệm vụ để nhờ hỗ trợ.

Tài xế đang chở bệnh nhân lớn tuổi và cần chạy đua với thời gian để đến bệnh viện sớm nhất. Tiếp nhận yêu cầu, hai cán bộ CSGT đã bật đèn ưu tiên xe chuyên dụng, hú còi mở đường cho ô tô di chuyển nhanh nhất.

Tất cả diễn ra trong thời gian ngắn nhưng là quá trình phối hợp giữa con tim và lý trí, giữa kỹ năng và bản năng con người. Người chiến sĩ ấy không chỉ điều tiết giao thông.

Hình ảnh ấy giản dị, không sân khấu, chỉ có những câu thoại ngắn mà khiến người ta xúc động. Bởi trong khoảnh khắc mà mọi lý do thông thường có thể dùng để từ chối như “không đúng nhiệm vụ”, “phải xin lệnh”, “đang giờ cao điểm” – thì họ đã lựa chọn điều đúng đắn nhất: cứu người.

Họ hành động bằng sự thấu cảm, bằng cái tâm của người biết trân trọng từng sinh mạng, từng khoảnh khắc quý giá của cuộc sống.

Chúng ta không thiếu những hình ảnh đẹp như vậy. Đã có những công an hỗ trợ người già băng qua đường, bác tài xế dừng xe giữa trời mưa để nhường đường cho xe cấp cứu, một người dân sẵn sàng đưa người lạ gặp nạn đi viện...

Mỗi hành động ấy, dù nhỏ, đều là một dấu chấm nhẹ vào bản đồ nhân ái của cộng đồng. Và từ đó, ta nhận ra, lòng tốt chưa bao giờ biến mất – chỉ là nó cần một cơ hội để được bộc lộ.

Thế nhưng, tiếc thay, sau mỗi câu chuyện đẹp, lại có những tiếng nói nghi ngờ yếu ớt đặt ra: “Có phải dàn dựng?”, hoặc “Có chắc là vô tư không?”.

Những câu hỏi tưởng như vô hại ấy, thực ra lại làm tổn thương lòng tốt, khiến những người sẵn lòng làm điều đúng phải chùn bước, phải dè chừng.

Khi sự tử tế bị đặt lên bàn cân lợi ích, khi hành động thiện lương bị soi mói bởi cái nhìn tiêu cực, xã hội sẽ dần trở nên lạnh lẽo hơn.

Lòng tốt không nên cần lý do để hiện diện. Nó không chờ đến lúc được tuyên dương mới tỏa sáng. Và càng không nên bị vùi lấp dưới những hoài nghi.

Thật ra, điều con người cần nhất trong cuộc sống không phải là sự giám sát nhau – mà là sự tin tưởng. Chỉ khi ta tin rằng người đối diện có thể tử tế, ta mới có thể mở lòng để tiếp nhận và lan tỏa sự tử tế ấy.

Chuyện người chiến sĩ dẫn đường trong đêm không phải điều to tát, cũng không phải là hành động phi thường. Nhưng chính sự “bình thường” ấy mới là điều đáng quý.

Một xã hội đáng sống là xã hội mà những điều tốt đẹp như vậy không còn hiếm hoi, không còn gây bất ngờ – mà trở thành điều tự nhiên, điều công nhiên, điều thường thấy mỗi ngày trên mọi ngả đường, trong mỗi con người.

Mong sao, sẽ đến một ngày những việc làm tử tế như thế không còn gây xúc động vì hiếm hoi, không còn được chia sẻ như một điều lạ, mà trở thành một thói quen ứng xử, một phản xạ của cộng đồng.

Để rồi, khi ai đó cần giúp đỡ, điều họ nhận được không chỉ là hành động tức thời mà là sự đồng hành từ một xã hội biết trân trọng lòng tốt và không nghi ngờ nó.

HỒ THỊNH



Sân ga cuối năm
Chuyên trang Văn Nghệ Công An - Báo Công an Nhân dân 5 phút trước









Home Icon VỀ TRANG CHỦ