Còn đó nỗi lo trong hoạt động lễ hội
Mỗi lần đi là một lần háo hức, một lần “vui như hội”, nhiều khi cũng “tả tơi xem hội” giữa dòng người đông đúc. Nhưng đi cùng niềm vui ấy luôn là một cảm giác khác, một nỗi lo âm thầm về sự an toàn của những người tham gia và cả những người đứng xem.

Hình ảnh hai đô vật tại hội làng (ảnh chụp màn hình)
Điều chỉnh để giữ lâu dài
Còn nhớ những lần đứng giữa không khí sôi động của hội Phết ở Hiền Quan (Phú Thọ), hay những mùa chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng), nơi từng nhịp trống, từng tiếng reo hò khiến không gian như rung lên bởi năng lượng cộng đồng. Những lễ hội ấy không chỉ là trò vui, mà là biểu tượng của tinh thần làng xã, của niềm tin vào sức mạnh, vào may mắn, vào sự bảo trợ của thần linh. Đó là những giá trị văn hóa sống, không thể thay thế bằng bất kỳ hình thức trình diễn hiện đại nào.
Nhưng cũng chính vì đã nhiều lần chứng kiến, chúng tôi hiểu rằng phía sau sự hào hứng ấy là những rủi ro không nhỏ. Lễ hội có yếu tố đối kháng, dù là giữa người với người hay giữa vật với vật luôn tiềm ẩn nguy cơ chấn thương, thậm chí tai nạn nghiêm trọng nếu không được tổ chức với những tiêu chuẩn an toàn phù hợp.
Sự cố đáng tiếc tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017, khi một chủ trâu thiệt mạng, đã trở thành một cú sốc lớn đối với xã hội. Nhưng từ cú sốc ấy, địa phương đã từng bước siết chặt quy trình, nâng cao tiêu chuẩn tổ chức, kiểm soát chặt chẽ hơn các khâu liên quan. Điều đó cho thấy một điều quan trọng, lễ hội không mất đi giá trị khi được quản lý chặt chẽ hơn; ngược lại, chính sự chuyên nghiệp và an toàn mới giúp lễ hội tồn tại bền vững trong bối cảnh xã hội hiện đại.
Hội Phết Hiền Quan cũng là một ví dụ về sự điều chỉnh cần thiết. Trước những lo ngại về mất an toàn do tình trạng chen lấn, xô đẩy, địa phương và cơ quan quản lý đã nghiên cứu các phương án tổ chức mới, thậm chí có những thời điểm điều chỉnh hoặc tạm dừng phần tranh phết để bảo đảm trật tự và an toàn. Đó là những quyết định không dễ dàng, bởi chúng chạm tới những yếu tố mà người dân mong đợi nhất. Nhưng chính sự lựa chọn “điều chỉnh để giữ lâu dài” ấy phản ánh một tư duy quản lý văn hóa trưởng thành và có trách nhiệm.
Quan điểm của chúng tôi luôn nhất quán: Lễ hội là tài sản văn hóa vô giá của cộng đồng. Không nên vì một số rủi ro mà phủ nhận hoặc loại bỏ những giá trị đã được tích lũy qua nhiều thế hệ. Nhưng cũng không thể nhân danh truyền thống để duy trì những cách tổ chức không còn phù hợp với điều kiện xã hội hiện nay. Bảo tồn không có nghĩa là giữ nguyên trạng; bảo tồn thực chất là làm cho di sản tiếp tục sống được trong bối cảnh mới.
Tính mạng con người là ưu tiên cao nhất
Trong bối cảnh đó, sự việc đau lòng xảy ra tại hội vật cổ truyền làng Thái Lai (Sóc Sơn, Hà Nội), khi một người tham gia thi đấu gặp chấn thương nghiêm trọng và không qua khỏi, là một hồi chuông cảnh tỉnh. Hội vật vốn là một nét đẹp văn hóa ở nhiều vùng quê, thể hiện tinh thần thượng võ, ý chí rèn luyện và sự tôn trọng luật lệ. Nhưng chính vì mang tính đối kháng trực tiếp, đây cũng là loại hình có nguy cơ cao nếu thiếu các điều kiện bảo đảm an toàn.
Điều khiến chúng ta trăn trở không chỉ là sự mất mát của một gia đình, mà còn là câu hỏi lớn hơn: Khoảng cách giữa truyền thống và yêu cầu quản trị rủi ro hiện đại đang ở đâu? Nhiều lễ hội vẫn được tổ chức theo kinh nghiệm cộng đồng, trong khi quy mô, mật độ người tham gia và mức độ truyền thông đã thay đổi rất nhiều. Khi bối cảnh thay đổi mà cách tổ chức không thay đổi, rủi ro là điều khó tránh khỏi.
Từ những sự việc vừa qua, có lẽ đã đến lúc cần nhìn nhận lại việc tổ chức các lễ hội có yếu tố đối kháng theo một cách tiếp cận mới, không phải để hạn chế hay làm “nhạt” lễ hội, mà để bảo đảm lễ hội được tồn tại lâu dài và an toàn. Trước hết, cần xác định một nguyên tắc rõ ràng, tính mạng và sức khỏe con người là ưu tiên cao nhất. Không có giá trị văn hóa nào có thể đặt cao hơn sự an toàn của con người. Khi nguyên tắc này được đặt ra, mọi quyết định tổ chức sẽ có một chuẩn mực để cân nhắc.
Tiếp đó, các hoạt động đối kháng trong lễ hội cần được quản lý như những hoạt động thể thao đặc thù. Điều đó có nghĩa là phải có quy chuẩn về mặt bằng thi đấu, về phân loại độ tuổi, thể lực, hạng cân; có quy định về kỹ thuật an toàn; có lực lượng trọng tài được tập huấn; có đội ngũ y tế trực tại chỗ và phương án xử lý khẩn cấp khi xảy ra sự cố. Một yếu tố quan trọng khác là kiểm soát người tham gia. Không nên để việc tham gia mang tính tự phát hoặc ngẫu hứng. Cần có đăng ký trước, kiểm tra sức khỏe, loại trừ những trường hợp có nguy cơ cao. Sự chênh lệch lớn về thể lực và kỹ thuật cũng cần được hạn chế để tránh tai nạn không đáng có.
Bên cạnh đó, việc truyền thông và định hướng tâm lý cộng đồng cũng rất cần thiết. Tinh thần của lễ hội là thi tài, giao lưu, tôn vinh giá trị văn hóa, không phải là “ăn thua”, càng không phải là kích thích sự cực đoan của đám đông. Khi cộng đồng hiểu đúng giá trị của lễ hội, hành vi tham gia và cổ vũ cũng sẽ trở nên văn minh hơn. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là, chuyên nghiệp hóa không làm mất đi bản sắc. Ngược lại, một lễ hội được tổ chức an toàn, trật tự, văn minh sẽ làm nổi bật hơn những giá trị nhân văn của truyền thống. Bản sắc văn hóa không nằm ở sự mạo hiểm hay kịch tính, mà nằm ở tinh thần cộng đồng, ở niềm tin, ở sự gắn kết và ở cách con người ứng xử với nhau.
Trong không khí mùa xuân, khi các lễ hội đang diễn ra trên khắp mọi miền đất nước, câu chuyện về an toàn lễ hội không nên được nhìn bằng tâm lý lo ngại hay cực đoan, mà cần được tiếp cận như một bước trưởng thành trong quản lý văn hóa. Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng quản trị và đời sống văn hóa.
Lễ hội, với tư cách là không gian văn hóa cộng đồng lớn nhất cũng cần vận hành theo tinh thần đó. Giữ được lễ hội là giữ được ký ức văn hóa. Nhưng giữ được sự an toàn cho con người mới là điều làm nên ý nghĩa sâu xa của văn hóa. Khi mỗi mùa xuân đến, tiếng trống hội vẫn vang lên rộn ràng, nhưng phía sau đó là một hệ thống tổ chức chặt chẽ, là sự chuẩn bị chuyên nghiệp, là ý thức trách nhiệm của cộng đồng và chính quyền, thì niềm vui sẽ trọn vẹn hơn.
Để rồi, lễ hội vẫn là nơi người ta tìm về, vẫn là nơi ký ức được tiếp nối, vẫn là nơi cộng đồng được gắn kết, nhưng không còn những nỗi lo âm thầm, không còn những bi kịch ngoài mong muốn. Khi đó, truyền thống không chỉ được gìn giữ, mà còn được nâng tầm, để đi cùng đất nước trong một giai đoạn phát triển mới, an toàn hơn, văn minh hơn và nhân văn hơn.
PGS.TS BÙI HOÀI SƠN
1 giờ trước
8 phút trước
17 phút trước
55 phút trước
1 phút trước
3 phút trước
8 phút trước
15 phút trước
17 phút trước
20 phút trước
22 phút trước
22 phút trước
23 phút trước
24 phút trước
24 phút trước