🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Con của Anh hùng 'Chín K' mong tìm được hài cốt cha ở CV Lê Thị Riêng

3 giờ trước
Cuộc đời hai anh em ông Trần Quốc Anh và bà Trần Thị Lệ Thu, con của liệt sĩ Trần Văn Kiểu, là chuỗi ngày lớn lên trong chia cắt và sự hy sinh lặng thầm của cha mẹ giữa thời chiến.

Hẹn ngày về

Con của Anh hùng 'Chín K' mong tìm được hài cốt cha ở CV Lê Thị Riêng

Vi Lê - Quang Thông

_____

Cuộc đời hai anh em ông Trần Quốc Anh và bà Trần Thị Lệ Thu, con của liệt sĩ Trần Văn Kiểu, là chuỗi ngày lớn lên trong chia cắt và sự hy sinh lặng thầm của cha mẹ giữa thời chiến.

"Đồ con hoang! Đồ không có cha!"

Tiếng la ó, giễu cợt của đám trẻ con trong hẻm nhỏ lao động ở Sài Gòn trước năm 1975 vẫn dai dẳng trong ký ức của bà Trần Thị Lệ Thu (67 tuổi) - con gái của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Kiểu (1918-1968, bí danh Chín K).

Đứa trẻ 9 tuổi khi ấy không hiểu vì sao mình sinh ra lại chịu nhiều điều tiếng đến thế. Nhìn sang nhà hàng xóm, bạn bè đứa nào cũng có cha bế bồng, được mua quà cho bánh, chiều chiều được dắt ra đầu hẻm chơi. Còn bà, chỉ có mẹ (tên Hà Thị Châu).

Bà Thu gạt nước mắt chạy về hỏi mẹ, mẹ đáp: "Cha con có vợ bé, bỏ hai mẹ con mình đi theo người khác rồi".

Lời nói dối dứt khoát, cùng hai chữ "Vô danh" ở ô ghi tên cha trên tờ giấy khai sinh, là cách duy nhất người chiến sĩ giao liên bảo vệ đứa con gái nhỏ. Giữa Sài Gòn thời điểm ấy, mật thám và chỉ điểm giăng ngập các con hẻm. Đứa trẻ 9 tuổi chưa thể hiểu thế nào là hoạt động bí mật. "Trẻ con không biết nói dối". Mẹ sợ bà Thu buột miệng. Bà chấp nhận để con gái tin rằng cha đã bỏ mẹ con mình, còn bản thân chịu tiếng bị chồng phụ bạc.

Cũng từ khoảnh khắc ấy, trong lòng bà Thu manh mún hờn dỗi. Bà hờn người cha chưa từng biết mặt, hờn vì sao ông đành lòng bỏ mặc hai mẹ con giữa những lời đàm tiếu của xóm giềng, để đứa con gái nhỏ mang nỗi tủi thân suốt những năm tháng thơ dại.

"Cha bỏ Hai mẹ con theo người khác"

9 tuổi, bà Thu và mẹ sống tại căn nhà nhỏ hai tầng nằm sâu trong hẻm ở Sài Gòn. Hàng ngày, mẹ bà ra chợ gánh hàng, buôn bán tạp hóa, nhặt nhạnh từng đồng nuôi con. Chiều về, mẹ lại cặm cụi dọn dẹp nhà cửa. Đồ đạc lúc nào cũng ngăn nắp. Nhà chẳng có gì đáng giá, nhưng mẹ vẫn lật từng chiếc chiếu, mở từng ngăn tủ, xem đi xem lại như sợ sót thứ gì.

"Lúc đó, tôi cứ nghĩ mẹ kỹ tính. Sau này mới hiểu, mẹ không dám để trong nhà bất cứ thứ gì liên quan đến cách mạng. Lỡ người ta vào khám xét thì không chỉ mẹ con tôi, mà nhiều người khác cũng gặp nguy hiểm", bà Thu kể.

Cuộc sống của hai mẹ con cứ trôi qua như vậy. Phải đến khi hòa bình lập lại, bà Thu mới ngộ ra rằng trong căn nhà tuổi thơ, đến cả một chiếc khăn phơi ngoài ban công cũng mang theo một sứ mệnh sinh tử.

Hồi đó, bà Thu không hiểu vì sao mẹ lại cẩn thận giặt sạch chiếc khăn trắng nhiều lần đến vậy. Có hôm vừa giặt xong đã treo ở góc ban công trên lầu. Có hôm cả ngày không thấy mẹ đụng đến.

Hóa ra, mảnh vải trắng tinh phơi giữa gió trời là tín hiệu ngầm mẹ bà gửi ra ngoài, báo cho ông Kiểu biết bên trong an toàn, mọi thứ đã được kiểm soát và ông có thể vào thăm.

Ngược lại, những ngày ban công trống, người cha đi ngang qua, liếc nhìn đủ hiểu căn nhà đang bị theo dõi, đành nén nỗi nhớ con vào lòng rồi lẳng lặng hòa vào dòng người.

Bà Thu vẫn đau buồn khi nhắc lại ký ức về cha. Ảnh: Quang Thông.

Một đêm chiếc khăn trắng xuất hiện, khi con hẻm đã chìm sâu vào giấc ngủ, một người đàn ông vóc dáng gầy guộc, tay xách chiếc cặp táp cũ rón rén gõ cửa bước vào. Mẹ dặn bà Thu khoanh tay chào, gọi người đó là "bác Hai". Đó là lần đầu tiên bà đứng trước cha ruột của mình. Chỉ có điều, suốt nhiều tháng sau đó, bà vẫn tin người đàn ông ấy chỉ là một người quen của mẹ.

"Bác Hai" đến nhanh bất ngờ mà đi cũng vội vã.

Ghé nhà, "bác Hai" thường mang theo một món quà nhỏ. Có hôm là chiếc cặp mới, có hôm vài quyển vở hay mấy cây bút chì. Người đàn ông xoa đầu cô bé Thu, hỏi chuyện học hành rồi ngồi lại với người mẹ một lúc.

Những món quà ấy không khiến bà Thu vui hơn. Trong suy nghĩ của bà khi ấy, cha đã bỏ hai mẹ con để đi theo người khác. Nỗi tủi thân của đứa trẻ thường bị bạn bè trêu chọc khiến bà cũng trở nên dửng dưng với người đàn ông vẫn đều đặn ghé thăm. Bà nhận quà, trả lời vài câu cho phải phép rồi lại lặng lẽ đi vào trong.

Di ảnh của Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu được phục dựng từ tấm căn cước cũ. Ảnh: Gia đình cung cấp.

"Tôi chỉ nghĩ đó là người quen của mẹ", bà Thu nhớ lại.

Mãi sau này, khi biết "bác Hai" chính là cha ruột, bà mới hiểu những lần gặp gỡ ngắn ngủi là quãng thời gian hiếm hoi cha con được ở gần nhau.

Sau lần bị bọn trẻ con trêu chọc, mãi đến đêm mùng 1, rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, bà mới nhắc lại tiếng cha.

Đó là một đêm Sài Gòn rung chuyển trong tiếng súng đạn dồn dập của đợt Tổng tiến công. Trong căn nhà nhỏ tối om nằm sâu trong hẻm, người mẹ ngồi gục bên chiếc đài bán dẫn nhỏ giấu kỹ dưới lớp chăn, lén nghe tin tức từ Đài Giải phóng.

"Ông Trần Văn Kiểu, Phó Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Gia Định cùng bà Lê Thị Riêng, Phó Hội trưởng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Giải phóng miền Nam kiêm Ủy viên Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, đã anh dũng hy sinh", mẹ bà Thu nghe giọng phát thanh viên rè rè.

Bà gục đầu xuống hai bàn tay, phát ra tiếng khóc nghẹn ngào từ sâu trong lồng ngực. Bà Thu nhiều lần nghe tiếng thút thít của mẹ mỗi đêm nhớ cha nhưng chưa bao giờ bà thấy mẹ đau buồn đến vậy. Thấy mẹ gào khóc, bà Thu hoảng hốt chạy lại ôm.

"Cha mất rồi con ơi", người mẹ uất ức.

Bà Thu ngơ ngác khóc theo mẹ, chưa hiểu người cha trong lời mẹ là ai. Phải sau đêm ấy, mẹ mới trút hết nỗi lòng, tiết lộ thân phận thật của "bác Hai".

Lúc này, bà Thu mới bàng hoàng chắp nối lại ký ức, nhớ về những lần theo mẹ xuống hầm Củ Chi tối hù để thăm "bác Hai". Mãi đến giờ, bà mới hiểu ánh mắt ấm áp của người đàn ông dưới lòng địa đạo năm xưa.

Nhưng tất cả đã muộn. Nỗi hối hận gặm nhấm tâm trí bà khi nhớ lại sự dửng dưng của mình mỗi lần nhận quà từ "bác Hai". Cơn dằn dỗi thơ dại của bà trở thành niềm day dứt muộn màng cho đến tận bây giờ.

Cả đời chỉ gặp cha đúng 2 lần

Ngoài bà Thu, liệt sĩ Trần Văn Kiểu còn có một người con trai cả là ông Trần Quốc Anh (hiện 81 tuổi). Cả hai anh em đều phải xa cha từ nhỏ.

"Tôi cả đời chỉ gặp cha đúng 2 lần. Một lần lúc khoảng 6 tuổi, cha về thăm nhà. Lần thứ 2 là khi cha chèo ghe đưa tôi xuống đơn vị để tập kết ra Bắc học tập lúc 9 tuổi. Tiễn tôi xong là cha quay về chiến trường. Từ đó, tôi không còn được gặp ông nữa", ông Quốc Anh nhớ lại.

Ngày ấy, ông Quốc Anh tin lời cha, nghĩ "đi 2 năm rồi về", nhưng thực tế chuyến đi kéo dài miệt mài qua nhiều năm tháng. Đến năm 30 tuổi, ông từ nước ngoài trở về nước thì hay tin cha đã mãi mãi không còn.

Tôi cả đời chỉ gặp cha đúng 2 lần

Ông Trần Quốc Anh, con trai Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu

Trước đó, năm 1968, trong thời gian được cử đi học ở nước ngoài, ông Quốc Anh từng nghe tin cha hy sinh nhưng ông nghĩ địch phao tin giả. Mãi đến năm 1975, sau khi hoàn thành khóa học trở về, ông mới gặp lại người lính cũ của cha và nghe cô báo tin buồn.

Lần theo báo chí thời đó, thông tin về sự ra đi của liệt sĩ Trần Văn Kiểu mỗi nơi lại viết một khác, ngày giờ lẫn lộn. Những chi tiết nhầm lẫn từng gieo vào lòng ông Quốc Anh một niềm hy vọng rằng cha còn sống. Ngay cả đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, ông vẫn thầm mong sự thật không phải là như thế. Nhưng cuối cùng, nỗi đau là sự thật.

Hai anh em ông Trần Quốc Anh và bà Trần Thị Lệ Thu. Ảnh: Hoài Bảo.

Tình cha con của ông Quốc Anh suốt những năm tháng tuổi thơ chỉ đọng lại qua lá thư cha gửi ra Hà Nội. Ngày ấy, ông Kiểu đính kèm tấm hình một bé gái nhỏ nhắn cùng dòng chữ: "Con có một đứa em gái", và kỷ vật duy nhất trao cho người con trai xa xứ là một chiếc đồng hồ.

Ở Sài Gòn, tuổi thơ của bà Thu cũng chẳng có mái nhà trọn vẹn, chỉ là những lần gom góp đồ đạc lẳng lặng dời đi để tránh tầm mắt mật thám. Sau ngày mất cha, biến cố lớn tiếp tục ập xuống. Mẹ bà bị bắt. Địch túa vào nhà, đưa mẹ bà vào trại, rồi trói bà Thu. Chúng biến nơi đây thành cạm bẫy suốt cả tuần liền, hy vọng giăng lưới những chiến sĩ cách mạng tìm đến.

Sau một tuần bà Thu sống trong hoảng loạn và bơ vơ, một người quen của mẹ bà mở cửa đón bà về nuôi dưỡng. Bà gọi người phụ nữ ấy là bác Tư.

Chồng bác Tư cũng là chiến sĩ cách mạng, nhà thiếu trước hụt sau, sống nhờ gánh thuốc lá dạo. Đứa trẻ 10 tuổi ở nhờ nhà bác luôn tay luôn chân phụ giúp việc này việc kia để đỡ phiền lòng người lớn. Nhưng đêm về, nỗi đau mất cha, sự thương nhớ mẹ dạt dào lại trào dâng. Bà không dám khóc thành tiếng, chỉ biết nuốt nước mắt nghẹn ngào vào trong.

Vài tháng sau, bà Thu tiếp tục chuyển sang ở cùng một người chị trên đường Trần Hưng Đạo, sống trôi nổi cho đến năm 1972, khi mẹ bà từ nhà tù Côn Đảo trở về.

Bằng khen của cha mẹ được bà Thu treo tại nhà riêng. Ảnh: Quang Thông.

Thời điểm gia đình đoàn tụ, bà Hà Thị Châu và hai người con ráo riết nghe ngóng khắp nơi mới biết xác liệt sĩ Trần Văn Kiểu có khả năng chôn cất ở nghĩa địa Chí Hòa cũ. Sau này, khi thành phố quy hoạch, phần đất ấy trở thành công viên Lê Thị Riêng. Bia tưởng niệm ông Kiểu cũng đặt tại đây. Suốt nhiều năm qua, cứ đến mùng 1 Tết, cả gia đình lại cùng đến thắp nén nhang trầm, thành kính mời cha về ăn Tết cùng con cháu.

Năm 1981, bà Thu kết hôn. Chồng bà là phiên dịch viên tiếng Campuchia, liên miên theo các chuyến công tác xa nhà. Cuộc đời như một vòng quay lặp lại, bà Thu lại giống như mẹ ngày xưa: một mình quán xuyến nếp nhà.

Những ngày dài ngóng chồng ngoài mặt trận, bà nhớ lời mẹ dặn: "Con đã yêu và chọn lấy chồng bộ đội, thì phải biết giữ tiết và nhẫn nại chờ chồng".

Cảm phục mẹ cả một đời hy sinh vì chồng con, bà Thu noi theo. Bà xếp lại những tủi thân riêng mình, chăm chút cho tổ ấm, để người chồng nơi xa luôn nhớ có một hậu phương vững chãi ở quê nhà.

Đến giờ, nhiều người thường nói hai anh em ông Quốc Anh và bà Thu chắc hẳn rất tự hào về cha. Câu trả lời luôn luôn là có. Sau đó, họ thường lặng đi rất lâu khi nghĩ về tâm nguyện của mẹ trước khi bà qua đời vào năm 2017.

"Trước khi nhắm mắt, bà chỉ mong được ở cạnh ba tôi".

Mỗi lần đứng trước tấm Bia tưởng niệm có khắc tên cha ở công viên Lê Thị Riêng, bà Thu lại nghẹn ngào cầu nguyện: "Ba linh thiêng thì cho tụi con tìm thấy hài cốt, để đưa ba về cạnh má".

Vi Lê - Quang Thông

TIN LIÊN QUAN















Home Icon VỀ TRANG CHỦ