🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Cô nhi viện Thánh an Bùi Chu- nơi trao gửi những yêu thương

11 giờ trước
Hơn một thế kỷ qua, Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (xã Xuân Trường) vẫn lặng lẽ dang rộng vòng tay đón nhận những trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, khuyết tật và những phận đời đặc biệt khó khăn. Ở nơi này, tình yêu thương không chỉ được trao bằng những bữa cơm, manh áo, mà còn bằng sự kiên nhẫn, sẻ chia và niềm tin vào một tương lai tốt đẹp hơn.
00:00
00:00

Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu nơi những cuộc đời được chăm sóc, nâng đỡ và trưởng thành.

Ít ai biết, tiền thân của Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu là Nhà Giục Anh, ra đời từ thế kỷ 19. Trong những năm tháng xã hội còn nhiều khó khăn, nơi đây đã đón nhận những trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dưới 12 tuổi, không phân biệt tôn giáo, để chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ.
Qua những biến động của lịch sử, hoạt động của Cô nhi viện vẫn được duy trì bằng tinh thần bác ái, sự tận tụy của các linh mục, các nữ tu và sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm. Năm 1993 đánh dấu một giai đoạn mới khi Cô nhi viện được điều hành trực tiếp bởi cha Giám đốc Giuse Phạm Ngọc Oanh cùng các chị em Hiệp hội Tông đồ Bác ái Thánh An, Giáo phận Bùi Chu. Từ đó đến nay, cơ sở từng bước được củng cố, điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa ngày càng được cải thiện.
Theo sơ Vũ Thị Mai, người đã có hơn 30 năm gắn bó với Cô nhi viện chia sẻ: “Điều quan trọng nhất ở đây là mỗi em khi được đón nhận đều trở thành một thành viên trong một gia đình chung. Không có sự phân biệt, các em đều được yêu thương, chăm sóc và lớn lên trong cùng một mái nhà. Mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều được quan tâm đầy đủ từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc học tập và rèn luyện kỹ năng sống”.

Ở Cô nhi viện, các em được hướng dẫn những kỹ năng sinh hoạt phù hợp với khả năng.

Hiện, Cô nhi viện có 12 người trực tiếp làm công việc chăm sóc, nuôi dưỡng hơn 100 các đối tượng là trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công việc bắt đầu từ sáng sớm và thường kéo dài đến tối muộn. Đó là những công việc tưởng như rất đỗi bình thường: chuẩn bị từng bữa ăn, giặt giũ, vệ sinh cá nhân, chăm sóc sức khỏe, đưa trẻ đến trường, hỗ trợ tập phục hồi chức năng…Nhưng phía sau những công việc ấy là sự kiên trì của những người đã lựa chọn gắn bó với những phận đời cần được chở che.
Theo sơ Nguyễn Thị Hiên, người đã hơn 40 năm gắn bó với Cô nhi viện, cho biết: “Điều giữ chân những người chăm sóc nơi đây suốt nhiều năm qua chính là tình thương dành cho các em và những người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, chăm sóc trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật không chỉ cần sự tận tâm mà còn đòi hỏi sự kiên trì, bởi mỗi em có một hoàn cảnh, một tính cách và nhu cầu chăm sóc khác nhau. Có những em khi mới về đây còn rất nhỏ, sức khỏe yếu, chưa biết nói, chưa biết đi. Chúng tôi phải chăm sóc từng chút một, từ ăn uống, vệ sinh đến tập luyện, học hành. Nhìn các em từng ngày tiến bộ, biết nói, biết đi, được đến trường rồi trưởng thành, có việc làm, có cuộc sống riêng, đó là niềm vui lớn nhất đối với chúng tôi.”

Những nụ cười hồn nhiên của các em khi được chăm sóc tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu.

Tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu, những em đủ điều kiện về sức khỏe được tạo điều kiện đến trường, học tập cùng bạn bè đồng trang lứa. Khi trưởng thành, các em tiếp tục được học đại học, cao đẳng, học nghề, hướng tới khả năng tự lập và hòa nhập cộng đồng. Nhiều em sau này lập gia đình, xây dựng cuộc sống riêng, có việc làm và từng bước ổn định cuộc sống.

Với những trẻ khuyết tật nặng, hành trình ấy cần nhiều thời gian và sự nhẫn nại của các sơ, những người trực tiếp chăm sóc, hướng dẫn, động viên các em mỗi ngày. Từ tập đi, tập nói đến những kỹ năng sinh hoạt cá nhân đơn giản nhất, mỗi bước tiến nhỏ đều là kết quả của quá trình kiên trì chăm sóc và tập luyện.

Từ năm 1993 đến nay, Cô nhi viện đã tiếp nhận khoảng 350 trẻ em mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi. Trong số đó, 122 em đã mất do bệnh tật; 40 em được các gia đình đón nhận, nuôi dưỡng; 72 em tìm lại được người thân và trở về đoàn tụ với gia đình... Nhiều em đã trưởng thành, tốt nghiệp cao đẳng, đại học hoặc hoàn thành chương trình học nghề, có việc làm và tự lập cuộc sống và có tổ ấm nhỏ của riêng mình.
Với nhiều em, nơi đây không chỉ là nơi nương tựa trong những năm tháng khó khăn, mà còn là mái nhà gắn bó suốt một chặng đời. Có những em sau khi trưởng thành bước ra ngoài xây dựng cuộc sống riêng; cũng có những em lựa chọn gắn bó lâu dài, coi nơi đây là quê hương, là gia đình và là nơi mình thuộc về.

Bà Nguyễn Thị Mây (80 tuổi, sống tại Cô nhi viện từ nhỏ) là một người như thế. Bà được kể lại rằng, mình là trẻ mồ côi, được đưa vào Cô nhi viện từ khi còn nhỏ nên không biết cha mẹ là ai, cũng không rõ quê quán, họ tên hay nguồn gốc của mình. Tuổi thơ của bà gắn với vòng tay của các linh mục và các nữ tu. Bà được chăm sóc, được đi học, biết đọc, biết viết như bao người khác. Không lập gia đình, bà chọn ở lại Cô nhi viện. Những năm tháng khỏe mạnh, bà làm đủ công việc: nấu cơm, làm vườn, chăm sóc trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật. Đến nay, sức khỏe không còn như trước, bà vẫn lặng lẽ quét sân, nhổ cỏ, phụ giúp những việc nhỏ trong khả năng của mình.

Nhắc về những năm tháng đã qua, bà Mây cười hiền: “Ngày ấy tôi còn bé, được các sơ nuôi nấng, lớn lên rồi quen với cuộc sống ở đây lúc nào không hay. Giờ tuổi cao rồi, tôi không làm được việc nặng, quét cái sân, nhổ ít cỏ, phụ được việc gì thì phụ. Có người bên cạnh, có các em ríu rít, ngày nào cũng có việc để làm, thế là vui rồi”.

Không chỉ chăm sóc trẻ em mồ côi, khuyết tật, từ năm 2007 đến nay, Cô nhi viện còn trở thành nơi cưu mang những phụ nữ đơn thân mang thai, không nơi nương tựa. Họ được đón nhận, ở lại trong thời gian mang thai và từ 1 đến 3 tháng sau sinh. Trong thời gian ấy, các chị em được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, chia sẻ kiến thức cơ bản về sinh sản, tư vấn tâm lý và định hướng cuộc sống tích cực hơn. Với nhiều người, những tháng ngày ở Cô nhi viện không chỉ giúp họ vượt qua một giai đoạn khó khăn, mà còn tiếp thêm niềm tin để bắt đầu lại cuộc đời.
Hiện nay, để duy trì hoạt động, nguồn kinh phí của Cô nhi viện chủ yếu đến từ sự đóng góp của cha Giám đốc Giuse Phạm Ngọc Oanh, các chị em Hiệp hội Tông đồ Bác ái Thánh An, Giáo phận Bùi Chu cùng sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương. Cô nhi viện cũng có thêm nguồn thu từ việc bán các mặt hàng lưu niệm tại Giáo phận Bùi Chu. Từ những nguồn hỗ trợ ấy, điều kiện sinh hoạt và học tập của các em từng bước được cải thiện. Nhiều tổ chức, cá nhân cũng thường xuyên đến thăm hỏi, trao tặng quà, nhu yếu phẩm và động viên tinh thần những người đang được nuôi dưỡng tại đây.

Với các em, Cô nhi viện không chỉ là nơi được chăm sóc mà còn là mái nhà, nơi có những người anh, người chị cùng sẻ chia và lớn lên bên nhau.

Nhưng điều quý giá nhất có lẽ không nằm ở những món quà vật chất. Đó là một bàn tay chìa ra khi một đứa trẻ cần được dìu bước; là một người kiên nhẫn ngồi bên những em khuyết tật trong từng buổi tập phục hồi chức năng; là bữa cơm được chuẩn bị từ sáng sớm; là tiếng gọi, lời hỏi han mỗi ngày, với niềm tin rằng, dù cuộc đời có bắt đầu bằng bất hạnh, mỗi con người vẫn xứng đáng được yêu thương và có cơ hội viết tiếp tương lai.

Hơn một thế kỷ qua, Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu vẫn lặng lẽ thực hiện sứ mệnh ấy. Không ồn ào, không phô trương, nơi đây tiếp tục là mái nhà chung của những phận đời kém may mắn - nơi tình yêu thương được trao đi bền bỉ qua năm tháng.

Trần Giang











Home Icon VỀ TRANG CHỦ