Có một mùa xoài trong ký ức
Có những mùa đi qua đời người rất nhẹ, nhẹ đến mức lúc còn ở trong nó ta chẳng hề hay biết, để rồi khi năm tháng lặng lẽ trôi xa, chỉ cần một mùi hương thoảng qua cũng đủ khiến lòng chợt rung lên như vừa chạm vào một miền ký ức cũ. Với tôi, đó là mùa xoài. Một mùa xoài nằm lại trong trí nhớ, nằm trong những buổi trưa nắng chang chang của tuổi thơ, nằm trong tiếng lá xào xạc của khu vườn sau nhà và cả trong những ngày tháng nghèo mà bình yên đến lạ. Nhà tôi ngày ấy có một cây xoài già ở góc vườn. Không ai nhớ nó được trồng từ bao giờ, chỉ biết rằng khi tôi lớn lên đã thấy nó sừng sững ở đó, thân cây xù xì, tán lá rộng che kín cả một khoảng sân. Mỗi khi gió thổi qua, lá xoài va vào nhau tạo thành thứ âm thanh rất riêng, khô khô, giòn giòn, như tiếng thời gian đang lật từng trang ký ức cũ.

Ảnh: G.C.
Mùa xoài bắt đầu từ những ngày đầu năm, khi trên cành bỗng lấm tấm những chùm hoa nhỏ li ti màu vàng nhạt. Hoa xoài không rực rỡ như hoa mai, cũng chẳng thơm nồng như hoa bưởi, nhưng lại có một mùi hương rất nhẹ, rất thanh, đủ để mỗi buổi sáng bước ra vườn, ta biết rằng một mùa mới đang âm thầm đến gần. Má tôi thường đứng dưới gốc cây nhìn lên, giọng vừa hy vọng vừa lo lắng: “Không biết năm nay xoài có đậu trái nhiều không...”. Rồi một ngày nọ, khi những cơn gió chướng thổi qua cánh đồng, tôi bỗng phát hiện ra những trái xoài bé xíu lấp ló sau tán lá xanh. Đó là lúc bọn trẻ trong xóm bắt đầu những ngày “canh xoài” đầy háo hức.
Tuổi thơ chúng tôi gắn với cây xoài nhiều đến mức có thể nhớ rõ từng cành thấp, từng chỗ dễ leo, từng nhánh nào thường có trái to. Buổi trưa, khi người lớn ngủ say, cả đám lại rủ nhau ra vườn. Đứa trèo cây, đứa đứng dưới canh chừng, đứa cầm sẵn bịch muối ớt. Những trái xoài còn xanh, cắn một miếng là vị chua chạy dọc sống lưng, khiến cả đám vừa nhăn mặt vừa cười rộ lên, nhưng rồi vẫn tiếp tục chấm muối ớt ăn ngon lành. Có lần, tôi bị má bắt gặp khi đang ngồi vắt vẻo trên cành, tay ôm mấy trái xoài non. Má không đánh, chỉ đứng dưới nhìn lên, lắc đầu bảo: “Ăn xoài non hoài coi chừng đau bụng”. Vậy mà chiều hôm đó, khi dọn cơm, má lại lặng lẽ đặt lên bàn một đĩa xoài đã gọt sẵn, chấm với muối ớt đỏ au. Tôi nhìn má, nhìn nét hiền hậu của má, lại thấy ân hận với những trò nghịch dại của mình.
Thời ấy nhà nghèo, xoài không chỉ là trái cây ăn chơi, mà còn là thứ quà quý. Khi xoài bắt đầu chín vàng, má thường lựa những trái đẹp nhất đem ra chợ bán. Những trái còn lại mới để dành cho tụi tôi. Mỗi lần xoài chín, cả khu vườn thơm lừng mùi hương ngọt ngào. Tôi vẫn còn nhớ những buổi chiều hè, nắng đổ xuống sân như mật, má ngồi dưới gốc xoài, trước mặt là chiếc rổ tre đầy trái chín. Má gọt xoài rất khéo, chỉ vài đường dao là lớp vỏ vàng đã rơi xuống, để lộ phần thịt xoài vàng ươm, mềm mịn. Chúng tôi ngồi xung quanh, vừa ăn vừa nghe má kể chuyện ngày xưa, chuyện cái thời ông ngoại trồng cây xoài này khi má còn là cô bé. Có lẽ vì vậy, cây xoài không chỉ là cây trái trong vườn, mà giống như một phần của gia đình. Nó chứng kiến tuổi thơ của má, rồi đến tuổi thơ của chúng tôi, đứng lặng lẽ qua bao mùa nắng mưa như một người già hiền lành chưa bao giờ rời khỏi mái nhà.
Nhưng rồi thời gian cũng giống như những cơn gió qua vườn, cứ thế thổi người ta đi xa khỏi những điều quen thuộc. Tôi lớn lên, rời quê để học hành, đi làm, để bận rộn với cuộc sống nơi phố thị. Những mùa xoài dần trôi qua mà tôi không còn kịp nhìn thấy. Mãi đến một ngày trở về, đứng trước khu vườn cũ, tôi mới chợt nhận ra cây xoài đã già hơn rất nhiều, thân cây nghiêng nhẹ như gánh trên mình bao nhiêu năm tháng cũ. Mùa ấy, xoài vẫn ra trái. Những chùm xoài xanh lấp ló sau tán lá, giống hệt như những ngày xưa cũ. Tôi đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn lên, bỗng thấy lòng mình lặng đi. Không còn tiếng tụi trẻ con rủ nhau trèo cây, không còn những buổi trưa trốn ngủ để hái xoài non, chỉ còn gió thổi qua tán lá, mang theo mùi hương rất quen mà cũng rất xa. Tôi chợt hiểu rằng có những mùa không bao giờ mất đi, chúng chỉ lặng lẽ nằm lại trong ký ức của mỗi người. Chỉ cần một lần nhớ đến, cả bầu trời tuổi thơ lại mở ra, đầy nắng, đầy gió, đầy tiếng cười. Trong bầu trời ký ức ấy của tôi luôn có một mùa xoài. Một mùa xoài nằm trong vườn cũ. Một mùa xoài nằm trong bóng má ngồi gọt trái dưới hiên. Và một mùa xoài nằm mãi trong ký ức của một đứa trẻ đã lớn lên từ những ngày tháng rất đỗi bình dị ấy.
NGÔ NỮ THÙY LINH
10 giờ trước
10 giờ trước
4 giờ trước
6 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước
8 giờ trước
9 giờ trước