🔍
Chuyên mục: Học bổng - Du học

Cô gái người Mường đầu tiên trong bản tốt nghiệp đại học: Mong trở về tiếp sức trẻ em vùng cao

54 phút trước
Từng thấy bản làng xa lạ và buồn chán, Phùng Thị Thúy (2004) dần gắn bó với nơi mình sống từ những mớ rau, quả dưa được hàng xóm mang sang mỗi chiều. Sau bốn năm học tập tại Hà Nội, cô gái người Mường trở thành người đầu tiên trong bản tốt nghiệp đại học, mang theo mong muốn trở về để trẻ em quê hương tin rằng, các em cũng có thể bước vào giảng đường.

Từ cô bé từng không yêu bản làng

Phùng Thị Thúy (2004) người dân tộc Mường, quê tại thôn Nậm Giang 2, xã Nậm Chạc, tỉnh Lào Cai, vừa tốt nghiệp loại Giỏi, ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nhìn lại tuổi thơ, Thúy nói, điều nhiều người bất ngờ là cô từng không thích nơi mình sống.

Năm học lớp 4, sau biến cố của gia đình, Thúy cùng bố mẹ chuyển đến bản hiện nay. Khi đó, nơi ở mới không có họ hàng, không có người quen, chưa có điện lưới, gia đình phải dùng mô-tơ chạy bằng sức nước để phát điện phục vụ sinh hoạt. “Bỗng dưng phải chuyển đến một nơi hẻo lánh, mình thấy cuộc sống ở đây thật chán”, Thúy nhớ lại.

Suy nghĩ ấy dần thay đổi nhờ tình cảm của những người hàng xóm. Chiều nào đi làm về, các bác, các cô trong bản cũng qua nhà, khi thì mang mớ rau mét, rau dớn, lúc lại cho vài quả dưa chuột, dưa bở, hay ít ớt. “Đến giờ, mình vẫn nhớ cảm giác vui khi được cho một quả dưa hay một mớ rau. Đó là những điều rất nhỏ nhưng khiến mình dần yêu nơi này”, Thúy kể.

Năm 2022, Thúy trở thành người đầu tiên trong bản đỗ đại học tại Hà Nội. “Mình vẫn nhớ có bác nói: ‘Mong sau này San nhà bác cũng được như cháu'. Lúc đó, mình vừa vui, vừa thấy mình có thêm trách nhiệm”, Thúy chia sẻ.

Phùng Thị Thúy tốt nghiệp loại Giỏi, ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trở thành người đầu tiên trong bản hoàn thành chương trình đại học.

Vượt qua cảm giác cô đơn giữa Thủ đô

Lần đầu đặt chân đến Hà Nội, Thúy choáng ngợp trước xe cộ đông đúc, những tòa nhà cao tầng và ánh điện sáng suốt đêm. Tuy nhiên, thử thách lớn nhất với cô không nằm ở sự khác biệt về điều kiện sống mà là cảm giác e ngại, tự ti trong môi trường mới.

Ngay từ đầu khóa, Thúy được cố vấn học tập lựa chọn làm lớp trưởng. Ban đầu, cô tin mình có thể đảm nhận nhiệm vụ, nhưng nhanh chóng nhận ra bản thân còn trầm tính, ít nói và thiếu kỹ năng giao tiếp.

Trong buổi sinh hoạt công dân đầu khóa, nhìn các bạn tự tin bước lên sân khấu cầm micro thuyết trình, Thúy chỉ đứng phía dưới quan sát. “Mình cứ nghĩ, tại sao các bạn có thể tự tin như vậy, còn mình là lớp trưởng nhưng lại đứng chôn chân bên dưới”, cô nhớ lại.

Sự chênh lệch giữa kỳ vọng và khả năng của bản thân khiến Thúy nhiều lần xin thôi làm lớp trưởng. Tuy nhiên, thầy cô và bạn bè đều động viên cô tiếp tục.

Những trải nghiệm thực tế trong thời gian học đại học giúp Thúy từng bước tự tin hơn, từ một nữ sinh rụt rè đến chủ động tham gia các hoạt động chuyên môn.

Nữ sinh bắt đầu chủ động giao tiếp, tham gia các hoạt động tập thể và rèn luyện khả năng nói trước đám đông. Quá trình thay đổi diễn ra từng bước, từ việc dám bày tỏ ý kiến trong lớp đến tham gia CLB MC và các hoạt động của trường.

Song song với việc học, Thúy đi làm thêm để trang trải sinh hoạt phí và giảm áp lực kinh tế cho bố mẹ. Những trải nghiệm ngoài giảng đường giúp cô học cách tự lập, quản lý thời gian và thích nghi với nhiều môi trường khác nhau.

“Mình từng nghe mọi người nói, lên đại học thì ai cũng tự lo việc của mình, thầy cô và bạn bè không gần gũi. Nhưng khi học tại khoa Tuyên truyền, mình cảm nhận được sự quan tâm của thầy cô và sự đồng hành của bạn bè. Đó là một trong những điều quý giá nhất mình nhận được”, Thúy nói.

Trở về để những đứa trẻ tin mình cũng có thể

Khi cầm tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi, Thúy nghĩ đến bố mẹ, thầy cô và những người dân trong bản từng động viên cô trước ngày lên Hà Nội.

Thúy chia sẻ rằng: “Tấm bằng đại học chưa phải trái ngọt mà chỉ là một hạt giống vừa nảy mầm. Muốn có kết quả trong tương lai, mình vẫn phải tiếp tục học hỏi và nỗ lực”.

Trước đây, cô từng nghĩ, việc báo đáp quê hương phải là một điều lớn lao. Sau những trải nghiệm tại đại học, cách nhìn của cô dần thay đổi. Theo Thúy, đóng góp cho quê hương có thể bắt đầu từ chính việc học tập nghiêm túc, sống có trách nhiệm và trở thành một hình ảnh gần gũi để trẻ em trong bản nhìn vào.

Theo Thúy, điều ý nghĩa nhất sau 4 năm đại học là cô có thể trở thành một người chị để trẻ em trong bản tin rằng, các em cũng có cơ hội bước vào giảng đường.

“Mình muốn các em trong bản làng thấy rằng, chị Thúy làm được thì các em cũng có thể. Việc mình đi học không chỉ giúp bản thân có thêm cơ hội, mà còn có thể tiếp thêm động lực để các em yêu việc học và nghĩ đến đại học”, cô nói.

Với Thúy, trở về không nhất thiết chỉ là quay lại quê làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Đó còn là việc duy trì sự kết nối, mang những kiến thức và trải nghiệm đã có để góp phần mở rộng lựa chọn cho trẻ em vùng cao.

“Đại học không phải con đường duy nhất, nhưng có thể mở ra một chân trời mới. Dù sinh ra ở đâu hay gia đình có hoàn cảnh thế nào, điều đó không quyết định mình sẽ trở thành ai. Chỉ cần không dừng lại, những bước chân nhỏ hôm nay có thể đưa mình đến gần hơn với ước mơ”, Thúy chia sẻ.

Ảnh: NVCC

Thiện Nhân










Home Icon VỀ TRANG CHỦ